Một nơi trong núi sâu, núi non trùng trùng điệp điệp.
Ở đó có một tòa cung điện nằm cheo leo trên vách núi, gạch xanh ngói đỏ như ẩn như hiện trong mây trắng, giống như thánh địa của thần tiên.
Mà trong tòa cung điện đó có một cô gái mặc đồ trắng đang ngồi khoanh chân đón ánh mặt trời, hít vào thở ra.
Cô gái có chân mày lá liễu, mặt xếch, khuôn mặt lạnh lùng, hơi thở khi hít vào thở ra còn tỏa ra ánh sáng mờ mờ, thoạt nhìn cực kì phi phàm.
Đúng lúc này, một lão già mặc áo bào màu tro bay vọt tới, một bước nhảy là vài trăm thước, nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô gái mặc đồ trắng.
Adv
Cô gái đó dường như cảm nhận được, chậm rãi mở mắt ra, nhìn lão già mặc áo bào màu tro, cung kính nói:
“Sư phụ, sao người lại tới đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266957/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.