“Bác sĩ nói là hội chứng Kabuki, triệu chứng của căn bệnh này giống hệt những gì Tiểu Luyến Luyến mắc phải, đều chậm phát triển, trí tuệ thấp, đường vân da lạ thường…” Trần Y Nặc vội vàng nói.
Lâm Phong nghe vậy thì cầm tay của Tiểu Luyến Luyến lên cẩn thận nhìn một chút thì phát hiện cô bé không có vân tay, trơn bóng trắng nõn như bánh kem vậy.
“Sai rồi! Con gái không bị hội chứng kabuki, vân da kì lạ không có nghĩa là không có!” Lâm Phong lắc đầu, lông mày nhíu chặt lại, cảm thấy rất kì lạ.
Anh vừa thả ra một tia linh khí đi thăm dò trong cơ thể con gái, kết quả không lâu sau linh khí đã bị cơ thể con gái cắn nuốt hết.
Hơn nữa anh cũng đã thăm dò đầu não của con gái. Theo lý mà nói, những người chậm phát triển trí tuệ đều có bộ não bị thiếu hụt chỗ nào đó, nhưng bộ não của con gái không chỉ nguyên vẹn mà còn trong suốt.
Adv
Tình hình như thế thì hẳn là con gái anh phải là thiên tài mới đúng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266959/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.