Đúng lúc này, Tiểu Luyến Luyến chậm rãi mở hai mắt ra, một gương mặt góc cạnh đập vào mắt cô bé.
“Con gái ngoan tỉnh rồi à!”
Lâm Phong nở một nụ cười hiền lành.
Tiểu Luyến Luyến ngẩn ra, đôi mắt to lập tức chảy nước mắt.
“Hu hu… Chú cách xa tôi ra một chút.”
Adv
Lâm Phong: …
Nhìn con gái sợ mình, Lâm Phong thấy hơi bất đắc dĩ.
Anh đưa ánh mắt cầu cứu về phía Trần Y Nặc nhưng phát hiện cô ấy đang cười trộm, nụ cười con mang theo nước mắt dàn giụa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1266960/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.