Bên trong khu rừng tối tăm, cây cối chen chúc sát nhau, gió mạnh thổi qua khiến lá cây va chạm, phát ra âm thanh xào xạt quỷ dị, nghe qua không khỏi liên tưởng đến nhiều thứ đáng sợ.
Ở một góc rừng, một đám người đông đúc cầm đuốc gào thét liều mạng chạy thẳng vào sâu bên trong, không thèm để ý đến nguy hiểm rình rập xung quanh. Mà xa xa nơi bọn họ hướng đến, hai thân ảnh nữ tử đang ngồi đối diện nhau, một khuynh thành mỹ nhân miệng không ngừng lẩm nhẩm chú ngữ khó hiểu, một thiên tiên tuyệt thế mỹ nữ nhắm mắt bất tỉnh.
Chỉ thấy từ trong miệng Thất Mỹ điêu một luồng khí màu hồng chậm rãi bay ra, đôi mắt đen chuyển thành màu tím sâu thẳm, tỏa ra mị hoặc vô hạn, bên trong con ngươi chứa giữ hình ảnh một gương mặt xinh đẹp, chặt chẽ giữ lấy.
Luồng khí màu hồng từ miệng Thất Mỹ điêu chậm rãi bay đến trước mặt Vương Tuyết Nghi, dần dần phát tán bao phủ cả người nàng, nồng đậm hồng quang tập trung bao lấy gương mặt nàng, từng chút từng chút len lõi vào từng tế bào thẩm thấu vào sâu bên trong. Theo thời gian luồng khí chui vào gương mặt Vương Tuyết Nghi, đôi mắt đẹp của Thất Mỹ điêu không khỏi hiện lên ý vui mừng.
Đợi một chút nữa, một chút nữa thôi, gương mặt này sẽ chính là của ta.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Thất Mỹ điêu cong lên một nụ cười đắc ý, nhưng mà ngay sau đó, nụ cười liền trở nên cứng ngắc, hai mắt kinh ngạc mở to nhìn chằm chằm Vương Tuyết Nghi.
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tuyet-nghi/203060/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.