Trong lúc mọi người còn đang xôn xao náo nhiệt, một đạo ánh sáng bảy màu đột nhiên phát ra khiến đám người chú ý, không khỏi quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy toàn thân Thất Mỹ điêu phát sáng, nó vỗ cánh chậm rãi bay lên, đôi mắt hẹp dài sắc bén nhìn thẳng vào mắt Vương Tuyết Nghi, lập tức một luồng uy áp khổng lồ phát tán đẩy đám người xung quanh nó bay ra xa. Cũng chỉ có Tam Bất Hảo cùng đại trưởng lão có thể ổn định đứng tại chỗ.
Đám người bên dưới bị uy áp cường đại này làm cho kinh hãi, hai mắt mở to nhìn cảnh tượng trên đài.
Tiểu nữ nhân kia thế nhưng không bị uy áp đánh bay, bọn họ có thể nhìn thấy tu vi của nàng bất quá chỉ là bát cấp nhân Sư, thế nào không bị ảnh hưởng trước uy áp của nhân Tôn cảnh giới? Nhưng mà cảnh tượng tiếp đó, lại càng khiến cho bọn họ tò mò kinh ngạc.
Vương Tuyết Nghi vốn dĩ có thể đứng yên tại chỗ, chính là bởi vì nàng không thể cử động, chính xác là uy áp kia hướng nàng định tại chỗ, dồn ép nàng không thể di chuyển.
Sau đó, nàng cảm thấy một luồng khí kì lạ chui vào trong người, luồng lách khắp nơi khiến nàng khó chịu, toàn thân bỗng nhiên bị rút hết sức lực trở nên nhẹ bẫng, cuối cùng lại bị nhấc lên không trung.
Mọi người kinh ngạc nhìn tiểu nữ nhân bình thường kia ở giữa không trung đột nhiên phát ra hào quang chói mắt.
Lúc này, Thất Mỹ điêu bay lơ lửng đối diện với Vương Tuyết Nghi, đôi cánh chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tuyet-nghi/203062/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.