Vương Tuyết Nghi cảnh giác nhìn nam tử trước mặt. Hắn một thân hắc bào đen tuyền, đường viền màu bạc tinh tế, tà áo theo làn gió quỷ dị mà phất phơ. Mái tóc đen xám khác thường, dài tới thắt lưng, từng loạn từng loạn tung bay, hai bên mai tùy tiện buộc phía sau, toát ra vẻ phong tình khó tả.
Cánh mũi cao thẳng, môi bạc khẽ nhếch, làn da trắng trơn bóng không tì vết, ngũ quan hài hòa, từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều vô cùng hoàn mỹ. Đặc biệt, giữa mi tâm lại có một ấn kí màu đỏ hình thù kì lạ, lại càng khiến cho hắn yêu mị đến cực điểm.
Một đôi mắt phượng hẹp dài màu bạc quỷ dị, nhìn qua thật xinh đẹp, nhưng lại giống như vô cùng sắc bén, chỉ cần nhìn vào, liền giống như bị hút vào vòng xoáy sâu thẳm, âm u đến đáng sợ, cảm giác như không thể thoát ra.
Hắn đứng đó, bóng đêm làm nền, hắn giống như trung tâm của vạn vật, cả người toát ra một loại hơi thở khủng bố, khiến người ta tự sinh ra cảm giác sợ hãi đến xương tủy, một loại cảm giác của vương giả.
Càng giống hơn chính là… hơi thở của ác quỷ.
Huyết ma vương.
Vương Tuyết Nghi lúc này giống như bừng tỉnh đại ngộ trừng lớn mắt.
Trong lòng nàng giống như có một vật gì đó nặng nề rơi xuống, cả người cơ hồ muốn ngã về phía sau.
Huyết ma vương, hắn chính là Huyết ma vương, hắn là Huyết ma vương.
Trong đầu nàng không ngừng vang lên ba chữ này, nàng bất giác mở miệng.
“Ngươi…Huyết ma vương?” Chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tuyet-nghi/203069/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.