“Ai?” Vương Tuyết Nghi nghe thấy tiếng động, liền hốt hoảng hét lên một tiếng, cả người nhanh chóng ngụp xuống làn nước, che dấu bên dưới lớp hoa hồng, chỉ nhô lên cái đầu cảnh giác nhìn xung quanh.
Đến khi nàng nhìn thấy bóng dáng nam tử mặc hoàng y mờ ảo trong bóng tối, liền nhíu chặt mày.
Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nàng vươn người với lấy bộ y phục đã chuẩn bị từ trước, qua loa mặc vào trên người.
Nàng vội vàng chụp lấy túi hành lý để trên giường, nhảy ra cửa sổ, chạy thục mạng.
Vì cái gì ư? Chính là hắn tu vi vô cùng cao. Là tam cấp nhân Tông đó! Hai vị thúc thúc kia ba mươi mấy tuổi mới đến cảnh giới nhân Tông, đã rất lợi hại rồi. Còn hắn, bao nhiêu tuổi? Còn trẻ như vậy? Nàng không tranh thủ chạy thì chờ chết sao?
Hắn ta…hắn ta lại nhìn trộm nàng tắm. Hừ! Nếu không phải hắn mạnh, nàng đã sớm đem hắn đánh đến kêu cha gọi mẹ.
Tốt nhất đừng để nàng gặp lại!
Chết tiệt! Ai kêu nàng yếu quá làm gì? Lo chạy trước rồi tính.
Vì thế, một bóng dáng mỹ lệ, tóc đen xõa dài cứ như thế lướt qua thật nhanh trên các mái nhà. Khiến nàng phiền muộn nhất lúc này, chính là không thể tìm một chỗ hóa trang lại một phen.
Bên trong căn phòng một khách điếm, nam tử hoàng y vẫn còn đứng ngây người.
Bỗng một nam tử hắc y từ cửa sổ nhảy vào, chắp tay cung kính hướng hắn cúi đầu.
“Hoàng thượng! Người của thái hậu đã đi rồi, người có thể ra ngoài.”
Nhưng đợi mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tuyet-nghi/203071/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.