Tại một góc nhỏ bên trong rừng Nguyệt Lâm, gió thổi mạnh làm lá cây vang lên xào xạc, thiếu nữ bạch y bất tỉnh nằm dưới đất, gió thổi qua tóc trên trán nàng, khiến cho vài loạn tung bay, để lộ một dung nhan tuyệt thế.
Bỗng nhiên, đôi mi dài cong khẽ động, chậm rãi mở ra, là một đôi thủy mâu trong suốt, trắng đen rõ ràng.
Vương Tuyết Nghi mệt mỏi quan sát xung quanh, rồi như giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt mở lớn nhìn mấy cái xác chết nằm bên cạnh. Nàng sợ hãi không dám động đậy, run rẩy nhìn lần lượt từng cái xác, từng cái tay nằm rãi rác trong đêm tối tịch mịch càng thêm đáng sợ.
“Đây là chuyện gì xảy ra?” Vương Tuyết Nghi cố nhớ, rồi những hình ảnh tối qua lướt qua đầu nàng, khiến nàng vô cùng khủng hoảng, không dám tin hình ảnh trong đầu mình.
“Là ta sao?
Không thể nào…
Ta làm sao có thể giết người? Không phải ta? Đúng! Không phải!”
Nàng như người mất hồn đứng lên lảo đảo vội vàng chạy đi. Trong lòng vô cùng sợ hãi. Nàng dù sao cũng là người hiện đại, từ nhỏ lớn lên trong một xã hội nhân quyền, mạng người rất quan trọng, giết người là phải đi tù, thậm chí bị tử hình. Như vậy! Bảo nàng chấp nhận chuyện tối qua giết người làm sao có thể? Nhưng mà Vương Tuyết Nghi lại quên mất, nàng vốn đã không còn ở hiện đại. Nơi nàng hiện đang ở chính là một thế giới khốc liệt, mà mạng người ở đây lại không mấy người quan tâm. Có chết, cũng chỉ có thể trách ngươi quá yếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tuyet-nghi/203092/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.