Vương Tuyết Nghi thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát quan binh, đến trước cổng hoàng cung, nàng dùng khinh công định nhảy qua tường lớn cao ngất, nhưng không thành công. Nàng thầm hối hận trước kia không chăm chỉ luyện tập, bây giờ thì tốt rồi, tường này cũng không qua nổi.
Bởi vì nàng thất bại, cũng đã khiến mấy tên thị vệ cưỡi Điêu thú chú ý, phát hiện có người muốn trốn khỏi hoàng cung, bọn họ liền đằng đằng sát khí hướng nàng bay tới, trong tay cũng đã hình thành một khối cầu màu vàng có linh khí vờn quanh.
“Kẻ nào to gan? Dám tự ý rời cung!” Một thị vệ đang bay tới, khoảng cách của hắn cùng nơi Vương Tuyết Nghi đứng là gần nhất, quả cầu khí màu vàng trong tay hắn đậm và lớn hơn những kẻ khác, có thể thấy tu vi của hắn cao hơn.
Mắt nhìn Điêu thú ngày càng gần, ánh mắt của nó hung hãn sắt bén, Vương Tuyết Nghi nhất thời sợ hãi trong lòng. Nhưng rất nhanh nàng dùng tinh thần lực liên kết với Điêu thú. Cuối cùng, chỉ thấy nó đột nhiên hai mắt mở to, rồi vô cùng phấn khích, Vương Tuyết Nghi còn có thể nhận ra một tia vui mừng trong mắt nó.
Điêu thú là loại ma thú có hình dạng giống với chim đại bàn, chỉ là kích thước của nó rất lớn, có thể chở được cả hai người. Đây là loài phổ biến được nuôi dưỡng trong hoàng cung vào mục đích chuyên chở người, ở đây là quan binh, thị vệ.
Lúc này, Điêu thú đột nhiên nghiêng người lộn một vòng, khiến cho tên thị vệ hoảng hốt rơi xuống ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tuyet-nghi/203093/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.