Gió thổi mạnh làm cả cánh rừng lay động, làm xiêm y cùng tóc dài của nữ tử bay rối loạn, gương mặt đen đúa, thô kệch…nhưng đôi mắt đó….cả đời này hắn cũng không thể nào quên được…
Hai người một ngựa, gió thổi tung bay…cứ nhìn nhau như vậy….
Đôi mắt màu vàng hổ phách thật sự rất đẹp, nghiêm nghị sắc bén, mày kiếm giương cao, gương mặt tuấn mỹ của hắn khiến trái tim nàng đập nhanh một nhịp. Không sai…nàng chính là cảm khái mỹ mạo cùng khí thái của hắn, ở hiện đại nàng còn chưa thấy qua người nào hiên ngang lẫm liệt như vậy!
Nhưng mà tình thế lúc này không cho phép nàng thưởng thức phong thái của người ta!
Cảm nhận đau đớn trong tay, Vương Tuyết Nghi nhăn mày khó chịu nhìn hắn, muốn kéo tay về nói:
“Ngươi trước tiên mau buông tay…đau chết đi được!”
Bạch Lạc Hiên lúc này mới ý thức được tỉnh lại… Chết tiệt! Hắn từ khi nào lại mất phòng bị như vậy, chẳng phải là một đôi mắt dị thường xinh đẹp thôi sao?
Thế mà lại làm cho hắn…nghĩ vậy, Bạch Lạc Hiên không khỏi tức giận càng siết tay nàng chặt hơn, ánh mắt sắc bén:
“Nói.”
Cảm nhận đau đớn truyền đến càng mãnh liệt, tay của nàng giống như sắp gãy tới nơi…tên này…lại thô bạo như vậy…! Kìm nén tức giận trong lòng, Vương Tuyết Nghi chậm rãi nói:
“Ta là thuần thú sư.”
Nàng chính là trên đường chạy trốn nghe được có chức danh này, nên đành lấy cớ đó lừa hắn. Lại không nghĩ hắn thế nhưng lại càng nguy hiểm dùng lực tăng thêm mấy phần, khiến nàng càng thêm đau đớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tuyet-nghi/203105/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.