Ngươi nhận nhầm người. Mau thả ta ra!” Vương Tuyết Nghi luống cuống chống cự, cảm thấy hình như hắn lại càng ôm chặt hơn, nên nàng bất lực để yên.
“Ha…ha…ha…Thật tức cười, nhận nhầm sao?” Tư Đồ Tư cười to, sau đó cúi đầu kề sát vào cổ nàng, mỉm cười hít lấy một hơi thật sâu.
“Kẻ nào thì có thể, còn nàng…đâu dễ nhận nhầm như vậy.” Đùa chắc, hắn chỉ cần nhìn vào đôi mắt nàng liền biết, giọng nói này, lại còn mùi hương thanh mát này…còn có kẻ thứ hai có được sao?
Bị hắn không hề kiêng dè đụng chạm, ở đây lại nhiều người như vậy, Vương Tuyết Nghi trong lòng giận dữ cùng xấu hổ. Cái tên vương gia này tính tình ương ngạnh hiếu thắng, nếu đối cứng với hắn, chỉ sợ người chịu thiệt là nàng.
Đột nhiên Vương Tuyết Nghi mỉm cười, nàng mới vừa phát hiện liên kết với một con Mã Lôi thú đang ở gần đây. Vì thế liền quay sang ủy khuất nhìn Tư Đồ Tư.
“Ta không có trốn a! Đêm đó đột nhiên có kẻ áo đen bay vào bắt ta đi, sau đó ta trốn thoát được. Lúc nãy nhìn thấy mấy tên lính đó đuổi theo, ta không chạy thì để cho chúng bắt sao? Ngài làm gì vậy, mau buông ta ra!”
Nhìn nàng thẹn quá hóa giận, hiện tại hắn không còn quan tâm là nàng trốn hay bị bắt cóc, chỉ muốn như vậy ôm nàng, nhìn nàng.
“Nữ nhân của ta, ta muốn thế nào thì thế đó.” Hắn bá đạo lên tiếng, hình như cố ý làm khó nàng, muốn trừng phạt nàng.
Xem ra hiện tại hắn không có ý thả nàng. Thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tuyet-nghi/203106/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.