Tim tôi đập rất nhanh, hô hấp dường như cũng ngừng lại.
Tôi không dám cử động, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ vẩn vơ.
Đầu tôi có bết lắm không nhỉ?
Hôm qua tôi nên gội đầu.
Đuôi tóc tôi xơ, sờ vào có cảm giác khô không nhỉ?
Ở nhà có dầu xả sao tôi không dùng chứ?
Gia Di vẫn đang nói chuyện với tôi, thấy tôi hồi lâu không có phản ứng gì, cô ấy nhìn sang tôi, hoài nghi hỏi:
“Sao mặt cậu đỏ thế?”
Tôi vô cùng căng thẳng, khẽ nói:
“Có lẽ trong xe bí quá.”
Gia Di nhìn tôi, vỗ tay Thẩm Đông Dã:
“Bạn học Thẩm, cậu đè tóc Lâm Lâm kìa.”
Thẩm Đông Dã ngớ người, buông tay ra ngay, luôn miệng nói xin lỗi.
Tóc không bị kéo nữa.
Tim tôi cũng trống rỗng.
Đến nơi, mấy bạn nam xuống xe trước. Tôi và Gia Di đi phía sau.
Rõ ràng cậu ấy có ô nhưng cứ che chung ô với tôi, ôm eo tôi, mập mờ hỏi:
“Cậu thích Thẩm Đông Dã hả?”
Tôi hốt hoảng nhìn phía trước:
“Cậu nói bé thôi, đừng nói linh tinh.”
Gia Di cười hì hì: “Sợ gì, mưa to thế này, cậu ấy không nghe thấy đâu.”
Cậu ấy đưa tay cù eo tôi:
“Thích hay không, thích hay không, cậu còn dám giấu tớ, cậu có coi tớ là bạn nữa không?”
Tay chân tôi luống cuống cố gắng chống lại sự tấn công của cậu ấy, hỏi ngược lại:
“Thế cậu thích cậu ấy không?”
Từ bé tới lớn, ở nhà tôi là cái bóng của chị gái và em trai.
Ở trường, tôi là chiếc lá xanh bên cạnh Giai Di.
Hồi cấp hai, có một anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-len-gia-dinh-thien-vi-de-toa-sang/2511813/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.