Ngày tháng trôi qua thật nhanh, kỳ thi giữa kỳ cũng đến.
Dù cho tôi chăm chỉ học hành cũng chỉ xếp thứ 10 trong lớp.
Cầm bảng điểm về nhà, m-ẹ đang làm nhân bánh.
M-ẹ liếc nhìn tay tôi rồi ghét bỏ nói:
“Với thành tích này đúng là phí tiền học m-ẹ đóng cho mày.”
Không bao lâu, chị tôi hết giờ tự học buổi tối đi về.
M-ẹ tôi hỏi thành tích của chị, sau khi biết được lần này thi toán chỉ được 130 điểm, vẻ mặt m-ẹ đầy lo lắng:
“Trân Trân, hay là m-ẹ đăng ký học thêm cho con nhé?”
Chị tôi nhăn mặt nói:
“Không cần đâu, lần sau con sẽ thi tốt.”
Chị ấy vào phòng mình, m-ẹ dặn tôi:
“Con trộn bột cho m-ẹ, m-ẹ pha sữa cho chị con.”
Bà ấy pha hai cốc. Một cốc dành cho chị gái tôi và một cốc dành cho em trai tôi.
Mỗi lần thế này bà ấy quên mất còn có một người là tôi.
Gia Di đứng thứ hai trong lớp và thứ năm toàn khối.
Bị dì Chu mắng té tát một trận.
Cậu ấy là con gái một, dì Chu hết lòng yêu thương cậu ấy, yêu cầu về cậu ấy rất cao, chỉ cần cậu ấy không giành được vị trí thứ nhất là thất bại.
Tôi lấy tiền mừng tuổi mua cho cậu ấy một thanh kẹo và an ủi:
“Hạng nhất rất khó, cậu giỏi lắm rồi.”
Gia Di cười khổ:
“Lâm Lâm, đôi lúc tớ rất hâm mộ cậu, cô chú chẳng bao giờ ép cậu cả.”
Bạn xem.
Người đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong đứng trên lầu ngắm bạn.
Bạn hâm mộ người khác nhưng người ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-len-gia-dinh-thien-vi-de-toa-sang/2511814/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.