Đáng tiếc cậu ấy không nghe lọt tai và vỗ nhẹ vào vai tôi:
“Học hành chăm chỉ, ngày càng đến gần hơn người trong lòng cậu nhé.”
“Tớ cũng muốn được gần hơn với người mình yêu.”
Trong kỳ nghỉ hè, chị tôi nhận được giấy báo trúng tuyển.
Bố m-ẹ tôi đóng cửa tiệm bánh ba ngày và tổ chức một bữa tiệc lớn đãi khách.
Họ hàng xa gần đều đến.
Trên bàn ăn, ai cũng hết lời khen ngợi chị tôi.
Đương nhiên cũng nhân tiện hỏi tôi.
“Bây giờ Lâm Lâm đang học Nhất trung, thành tích thế nào?”
Bà nội trừng mắt:
“Còn sao nữa, lãng phí tiền của bố m-ẹ nó, Lâm Lâm đâu so được với Trân Trân.”
“Tôi bảo nó đừng học nữa, về nhà mà giúp bố m-ẹ. Nhưng con bé này không chịu, không hiếu thảo chút nào cả.”
Họ hàng nháo nhác nhìn sang.
Đây là tình huống tôi sợ nhất trước đây.
Em trai tôi là con trai nên sẽ không có ai chỉ trích nó về bất cứ điều gì nó làm.
Chị lại giỏi như thế, lần nào cũng được khen.
Tôi bị kẹp ở giữa, luôn bị soi mói khuyết điểm, bố m-ẹ cũng chưa bao giờ nói chuyện thay tôi.
Nhưng lần này, tôi mỉm cười nói từng chữ:
“Lần này thi phân ban, cháu xếp thứ 62 toàn khối, vào lớp chọn.”
Cô họ ngạc nhiên:
“Cháu được vào lớp chọn à? Cô có đứa cháu ngoại cùng khóa với cháu lần này thi không vào được lớp chọn.”
“Lớp chọn Nhất Trung được lắm, chỉ cần cháu ổn định thì đại học top đầu không thành vấn đề.”
Trong lòng cô tràn đầy hâm mộ:
“Anh chị dâu, anh chị thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-len-gia-dinh-thien-vi-de-toa-sang/2511836/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.