Trong lòng tôi chua xót.
Hóa ra chuyện lúc đó muốn đưa tôi cho người khác nuôi là thật.
Bà nội còn bĩu môi khẽ nói.
Ông cậu mắng bà:
“Con cháu được học hành là điều tốt. Sau này làm rạng danh tổ tiên và cô cũng hưởng phúc. Đừng can thiệp và gây phiền phức nữa!”
Cũng từ đó trở đi.
Bố m-ẹ cũng không nhắc lại chuyện tôi nghỉ học về nhà bán bánh bao nữa.
Bà vẫn không muốn gặp tôi nhưng bà không chửi bới trước mặt tôi nhiều nữa.
Em trai tôi sắp thi vào cấp 3, m-ẹ tôi đã đăng ký cho em học nhiều lớp học thêm.
Thẩm Đông Dã và Trương Siêu đi học lớp Olympic toán, hỏi tôi có đi không.
Nền tảng toán học của tôi không tốt và lớp Olympic Toán là lớp nâng cao.
Trước đây tôi thậm chí còn không thể nghĩ tới điều đó.
Nhưng kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, nếu đi học có thể thường xuyên gặp được cậu ấy.
Tôi thử hỏi dò bố m-ẹ.
M-ẹ cau mày:
“Cái này chắc phải nhiều tiền lắm. Nhà mình còn cần tiền vào nhiều khoản lắm.”
Tôi không chùn bước:
“Nếu được giải con sẽ được cộng điểm đại học.”
“Con muốn thử.”
Tôi kiên trì, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.
Bố m-ẹ cuối cùng cũng nhượng bộ, đóng học phí cho tôi.
Trong lớp thi Olympic Toán, Thẩm Đông Dã ngồi bên phải và Trương Siêu ngồi bên trái tôi.
Ba chúng tôi gần như cùng nhau ra vào, nói chuyện và cười đùa.
Hốc mắt Lý Lãng cay xè:
“Với điểm môn toán của cậu, tham gia lớp thi Olympic Toán học này chỉ là lãng phí tiền bạc.”
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-len-gia-dinh-thien-vi-de-toa-sang/2511837/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.