Trần Nguyên Hãng, Trần Khát Chân và các đại thần khác cũng ra mặt cầu xin cho Quân Nam. Nhưng vua Thuận Tông chỉ nhìn theo sắc mặt của Hồ Quí Ly. Trong triều lúc này, chỉ có một mình Vương thượng thư lại không tỏ thái độ nào. Trần Khát Chân kinh ngạc nhìn ông. Chẳng phải họ Vương này cũng là nhạc phụ của Quân Nam hay sao? Ngay cả ông ta cũng không nói giúp y?
Cuối buổi chầu, hoàng thượng ban thánh chỉ bãi bỏ hết chức vị của Quân Nam trong quân doanh. Y vẫn còn tước hiệu phò mà và Quận mã gia. Tiếp thánh chỉ xong, Quân Nam trở về tiểu viện, tay ôm tay ắp kéo ba kiều thê của mình vào nhà:
- Hôm nay trời đẹp, đi, ta đưa các nàng đi chơi, có chịu không?
Nguyệt Hoa kéo tay hắn đứng lại, sắc mặt nghiêm trọng hỏi:
- Phu quân, chàng lại có chuyện gì giấu bọn thiếp? Nghe bọn gia nô nói chàng làm cho Hy Mẫn quận chúa bị ngựa đá. Cho nên thừa tướng mới trút giận vào chàng có đúng không?
Vương Ngọc Yên cũng quan tâm hỏi:
- Phu quân, hay là để thiếp sang nhờ cha, cầu xin hoàng thượng giúp chàng. Chàng vì triều đình xông trận, chịu bao nguy hiểm. Vậy mà chỉ một lời của Hồ Quí Ly liền bị miễn chức. Thật sự là không cam tâm.
Quân Nam phì cười, một tay ôm hôn Nguyệt Hoa, tay kia lại véo hông Ngọc Yên:
- Cũng có làm sao đâu. Ta nhờ phúc của công chúa, vẫn còn được ăn lương của phò mã. Xem như Hồ Quí Ly có lòng thương tiếc, cho ta được rãnh rỗi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-menh-nam-bien-nu/1518407/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.