Quân Nam đứng bên ngoài nhìn vào biệt phủ, khẽ tán thán thầm: "Quả nhiên là một người kín đáo."
Y mặc trang phục dạ hành,che khăn bịt kín mặt rồi hướng bờ tường muốn nhảy vào trong biệt phủ. Không ngờ khi y vừa nhảy vào, chân vừa chạm đất, liền từ đâu phóng đến một loạt mũi tên. Quân Nam kinh hoàng liền nhảy bật ra ngoài. Ngay sau đó, gia nô trong biệt phủ ùn ùn kéo đến. Quân Nam cũng không dám lưu lại, liền phóng mình rời đi.
Thân thủ của y rất nhanh, nhưng cũng bị mũi tên làm trầy xước. Thiện Nhã đắp thuốc cho y vừa lo lắng hỏi:
- Chàng đi đánh trận lúc trước cũng không thấy nhiều thương tích thế này. Phu quân à, hay là nội lực của chàng thật sự đã suy yếu rồi?
Quân Nam than thầm. Nội lực suy giảm y cũng phát hiện. Nhưng y còn biết làm sao, ngay cả Dạ hiệp Lục Quang Triết còn không biết nó là công phu gì, tâm pháp ra sao. Y là một kẻ trên trời rơi xuống càng không biết. Chỉ đành dùng được ngày nào thì dùng mà thôi!
Từ sau khi y từ Côn Sơn hồi kinh, thấy tình cảm tỉ muội của ba vị nương tử của mình rất tốt. Ban đầu, lúc mới thân mật cùng Nguyệt Hoa, y vốn còn lo lắng hai nàng kia sẽ tức giận ghen tuông lại sinh thêm nhiều chuyện. Không ngờ tư tưởng của nữ nhân thời phong kiến này lại cao thượng đến vậy. Bọn họ không những không ghen ghét, lại nhanh chóng thân thiết nhau, còn liên thủ với nhau công kích phu quân như y. Thôi cũng tốt, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-menh-nam-bien-nu/1518410/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.