Y nghĩ xong, liền sai người quay lại tìm Trần Nguyên Đán để hỏi vị trí trước đây của Huyền Ngọc Sơn trang. Chỉ tiếc là Trần Nguyên Đán không biết lại lẫn trốn chốn nào. Quân Nam hết cách, như vậy đành về kinh, hỏi thử Trần Nguyên Hãng hoặc Hồ Quí Ly cho chắc.
Lúc sắp về đến kinh thành, y nhớ ba hiền thê của mình quá, nên không đợi theo đoàn quân đến doanh trại mà mặc thường phục, phi ngựa cấp tốc về nhà. Nghĩ đến ba người các nàng chắc hẳn là đang rất mong ngóng. Y không chờ nổi, liền dùng khinh công bay vào, cố ý không để chạm mặt gia nô trong phủ tránh để lộ tin tức, muốn làm kinh hỉ cho các nàng.
Ngay khi y rón rén sắp bước vào lối đi vào hoa viên, lại đụng mặt một người không muốn gặp. Y không thèm chấp, làm như không nhìn thấy thản nhiên đi qua. Hồ Hy Mẫn lúc vừa nhìn thấy y, ánh mắt nàng mở to, trong lòng dâng lên một cổ xúc động. Không ngờ y lại thản nhiên làm như không nhìn thấy nàng. Hy Mẫn tức giận liền đuổi theo:
- Nè! Ngươi không nhìn thấy ta sao?
Quân Nam trợn mắt:
- Thấy hay không thấy có khác biệt gì sao?
Hồ Hy Mẫn giận tím mặt. Y coi thường mình đến như vậy sao? Hồ Hy Mẫn bất ngờ giẫm chân vào chân Quân Nam. Quân Nam bất ngờ, không nghĩ đến nàng lại ra chiêu như vậy với mình, liền ngồi thụp xuống, ôm chân, nhăn nhó. Hy Mẫn ban đầu còn nghĩ làm cho y đau sẽ rất vui, nhưng đến khi nhìn thấy nét mặt khổ sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-menh-nam-bien-nu/1518412/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.