Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Lý Triết xuất hiện ở phòng khách, Lâm Nhiên phân tâm, không kịp tránh đòn tấn công của Tống Nặc. Cây kim đáng sợ đó gần như đâm vào cổ cậu. Lâm Nhiên theo phản xạ đưa tay chắn, kim tiêm đâm sâu vào cánh tay khiến cánh tay cậu đau nhói.
Không ổn rồi!
Lâm Nhiên dùng sức đẩy Tống Nặc ra, kim tiêm ngay lập tức rút ra. Quá căng thẳng khiến cậu ù tai hoa mắt, cũng không rõ mình đã bị tiêm bao nhiêu thuốc và thuốc sẽ có tác dụng sau bao lâu. Da đầu tê dại, cậu ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường.
Trên trán Tống Nặc vẫn chảy máu, gương mặt đẫm máu của y trông vô cùng đáng sợ. Ánh mắt y đầy hận thù, tay vẫn cầm kim tiêm, tiến lại gần Lâm Nhiên. Ánh mắt Lâm Nhiên bị thu hút bởi một vật nằm gần chân Tống Nặc, đó là một cái ống đồng.
Ống đồng này giống với loại dùng cho tay vịn cầu thang, có lẽ là vật liệu dư thừa.
Lâm Nhiên chuẩn bị đứng dậy, nhào tới túm lấy ống đồng, thì bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn vụng về lao về phía Tống Nặc. Hai thân hình quấn lấy nhau, biến mất trước mắt Lâm Nhiên.
Hai giây sau, Lâm Nhiên mới phản ứng lại, kêu lên kinh hoàng: “Lý Triết!”
Lý Triết và Tống Nặc cùng lăn xuống cầu thang tầng hai, mất hút trong bóng đêm.
Lâm Nhiên nhìn xuống cầu thang, dưới tầng một là một màu đen kịt.
“Lý Triết!”
“Không được…”
Không được chết, nước mắt cậu dàn dụa.
“Lâm Nhiên…”
Dưới lầu truyền đến thanh âm yếu ớt.
Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42511/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.