Hướng dẫn chỉ đường kết thúc, Lâm Nhiên đứng giữa một khu đất hoang vu, xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng từ đèn xe, chiếu rọi một nhà xưởng bỏ hoang ở đằng xa.
Lâm Nhiên gọi điện cho Tống Nặc, nhưng không thể liên lạc được.
Vội vàng xuống xe, Lâm Nhiên bật đèn pin trên điện thoại, soi sáng con đường phía trước và tiến về phía cổng nhà xưởng.
“Tống Nặc, cậu ở đâu?”
“Tống Nặc!”
Lâm Nhiên hét lớn trong bóng đêm, dùng ánh sáng từ điện thoại quét qua bốn phía, nhưng nguồn sáng yếu ớt không thể xuyên qua được màn đêm dày đặc.
Đáp lại Lâm Nhiên chỉ có tiếng gió lạnh.
Gọi tên Tống Nặc vài lần nữa nhưng không có ai trả lời, Lâm Nhiên tiến vào nhà xưởng. Cậu bước nhanh trong hành lang tối tăm, thỉnh thoảng dùng điện thoại soi sáng các căn phòng tối tăm lạnh lẽo bên cạnh.
Lâm Nhiên vốn bóng tối và ma quỷ, thường ngày không dám đến những nơi như thế này. Nhưng lúc này, cậu chỉ nghĩ đến Lý Triết đang bị thương cần cứu chữa, bất chấp mọi thứ.
“Lý Triết!”
“Lý Triết, là em, Lâm Nhiên đây!”
“Lý Triết, anh có nghe thấy em không?”
Vẫn không có ai đáp lại, nhà xưởng trống trải chỉ vọng lại tiếng của chính cậu.
Bên trong nhà xưởng âm u đáng sợ, yên tĩnh đến lạ, không có dấu hiệu có người ở đây.
Nơi này lâu năm không ai ở, ẩm ướt và lạnh lẽo, phát ra mùi mốc meo. Tiếng kêu của Lâm Nhiên dần dần nhỏ lại, cậu quyết định quay đầu ra ngoài.
Nơi tối đen như thế này, không thể có người. Nếu có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42512/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.