Nghỉ trưa, trong một góc yên tĩnh của phòng nghỉ, Lý Triết đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, nhìn ra đường phố náo nhiệt bên ngoài, với dòng người và xe cộ tấp nập như nước chảy.
“Em thấy trong nhóm chia sẻ nhiều hình chụp đẹp lắm, muốn đi công viên đầm lầy quá, tiếc là công ty em thứ bảy lại có liên hoan.”
Giọng Lâm Nhiên vang bên tai, dù có chút tiếc nuối nhưng ngữ điệu vẫn vui vẻ. Cậu giống như cây xanh được mặt trời chiếu rọi, luôn tràn đầy năng lượng tích cực.
Lý Triết nói: “Có xe, đường cũng quen, chúng ta có thể tự mình đi.”
“Nhưng chắc chắn không được, chủ nhật anh có việc bên nhà mới rồi. Tuần sau mình đi vậy, biết đâu khi đó công viên đầm lầy lại có thêm nhiều chim di cư tránh rét.”
Lý Triết cười: “Cũng có thể lắm.”
Giọng anh mang chút vẻ cưng chiều, có lẽ chính Lý Triết cũng không nhận ra.
“Anh chỉ từng con chim cho em, nói nó là loài gì, từ đâu đến, có thói quen gì nhé.”
“Cũng muốn hả?”
Lý Triết bất ngờ không kịp phản ứng.
Lâm Nhiên nói: “Tất nhiên rồi.”
Lý Triết cười: “Được, em hỏi anh đáp.”
“Lý Triết.”
“Ơi?”
“Thứ bảy anh đi tham gia hoạt động của nhóm, Tống Nặc chắc chắn lại muốn theo anh.”
Lâm Nhiên phát ra một tiếng “Hừ” rất nhẹ.
Lý Triết hỏi: “Vậy thì sao?”
Lâm Nhiên nghe thấy tiếng cười của anh, tỏ vẻ rất ảo não: “Thôi, lười quan tâm.”
“Thứ bảy sáng anh đi công viên đầm lầy, sẽ về sớm một chút, chắc khoảng 3, 4 giờ chiều là về đến nhà.” Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42516/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.