“Lâm Nhiên, tan làm rồi.”
Đồng nghiệp gõ nhẹ lên bàn, phát ra tiếng lộc cộc, khiến Lâm Nhiên ngẩng đầu từ màn hình máy tính, ngơ ngác đáp: “À.”
“À gì mà à, cậu đang mơ màng đấy à?”
Đồng nghiệp nhìn sát vào màn hình máy tính của Lâm Nhiên, thấy một bản thiết kế bao bì sản phẩm đang làm dở, đã hoàn thành một nửa.
“Đi thôi nào, vừa rồi mọi người còn đang bàn về buổi liên hoan công ty vào thứ bảy, sao mới đó đã không thấy ai rồi.” Xem giờ trên máy tính, thấy mới tan làm chưa lâu, Lâm Nhiên tắt máy tính, thu dọn đồ đạc trên bàn.
Công ty khá nhỏ, quan hệ giữa đồng nghiệp khá tốt, bầu không khí luôn thoải mái.
“Sếp đi rồi, mọi người chạy còn nhanh hơn thỏ.”
Đồng nghiệp là một cô gái đáng yêu, có khuôn mặt tròn với đôi mắt to. Cô nhìn chằm chằm Lâm Nhiên tắt máy tính, rút nguồn điện, rồi cất máy tính bảng vào túi.
“Có chuyện gì à?”
Lâm Nhiên ngẩng đầu, khó hiểu nhìn đồng nghiệp.
Cô đồng nghiệp vốn rất tự nhiên, đột nhiên có chút e thẹn, hỏi: “Tôi muốn đi ăn ở tiệm nướng tự phục vụ dưới lầu, nhưng đi một mình thì ngại quá, cậu đi cùng tôi được không?”
“Hả?”
Lâm Nhiên ngẩn cả người.
Cô đồng nghiệp cẩn thận hỏi: “Cậu có hẹn với ai khác sao?”
Lâm Nhiên nghiêng nghiêng đầu, nghĩ đến gương mặt của Lý Triết, rồi nói: “Không có.”
“Vậy tốt rồi, chúng ta đi thôi!”
Cô đồng nghiệp vui vẻ nắm tay Lâm Nhiên.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui sướng của cô, Lâm Nhiên nhất thời không tìm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42517/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.