Sáng sớm, Lâm Nhiên bị Ngụy Văn Văn gọi điện thoại đánh thức. Trước sự năn nỉ của cô, cậu đành đồng ý cùng cô đi đạp xe dọc bờ sông.
Khi ra khỏi nhà, trời còn tờ mờ sáng. Lâm Nhiên lái xe đến điểm hẹn, vừa mở cửa xe ra đã bị gió lạnh của buổi sáng mùa đông làm cho chùn bước.
Mặc dù là mùa đông, người đạp xe vẫn không ít. Ngoài tiếng gió thổi bên bờ sông, còn có tiếng bánh xe đạp lăn. Những người đạp xe lướt qua cậu, người nhanh người chậm.
Kéo khóa áo khoác lên tận cổ, Lâm Nhiên vẫn lạnh đến run chân, oán trách: “Mùa đông mà em không thấy lạnh sao, cuối tuần anh vốn định ở nhà ngủ cho đã đời!”
Ngụy Văn Văn đang thuê xe đạp, quay đầu nói: “Em mất ngủ không ngủ được, anh lại vừa hay ở nhà mẹ, đương nhiên là phải gọi anh đi cùng rồi.”
“Thôi được.” Lâm Nhiên nhún vai bất đắc dĩ. Ngụy Văn Văn vừa thất tình, coi như cậu đi cùng để giúp cô giải sầu.
Hai người mỗi người đạp một chiếc xe, song song chạy. Lúc này trời đã sáng rõ, có thể thấy hàng liễu trụi lủi bên bờ sông, gió thổi làm những cành cây run lên bần bật.
“Biết đâu phía trước lại gặp được chị Ngải Gia và Hàn Diên Chương đấy.” Ngụy Văn Văn vừa đạp xe nhẹ nhàng vừa nói chuyện, nhắc tới liệu họ có thể gặp may.
“Hả, chị Ngải Gia và Hàn Diên Chương cũng thích đạp xe à?” Lâm Nhiên cố sức đạp xe, vì trời lạnh nên nói chuyện cũng không nhanh nhẹn.
“Đúng vậy, anh không biết sao? Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42518/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.