Ánh đèn đường thỉnh thoảng hắt qua mặt, lúc sáng lúc tối. Lâm Nhiên nhìn chăm chú vào sườn mặt Lý Triết, khuôn mặt của anh cũng khi tỏ khi mờ. Sau khi lên xe, hai người chỉ trao đổi vài câu đơn giản rồi lặng im.
Lâm Nhiên vẫn còn trong cơn say, cậu cảm thấy mệt mỏi, đầu óc mơ màng, chỉ có thể đưa ra những câu trả lời đơn giản. Chiếc xe chạy về hướng tiểu khu Hoa Vân – nhà của cậu.
Nhớ lại lần đầu gặp gỡ không lâu trước đây, Ngụy Kiêu kết hôn, cậu cũng say rượu và được Lý Triết đưa về nhà. Khi đó vẫn là mùa thu, ban đêm có hơi lạnh, nhưng không lạnh như bây giờ.
Khi rời quán bar, gió đêm mang theo hơi lạnh vẫn còn lưu trên da thịt Lâm Nhiên. Đêm nay cậu mặc trang phục phong phanh, thời trang phang thời tiết.
Lâm Nhiên chăm chú nhìn Lý Triết lái xe, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ dùng ánh mắt băn khoăn dõi theo anh. Mặc dù cả hai sớm chiều ở chung, cậu cảm thấy rất quen thuộc với Lý Triết, nhưng thật ra cậu không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng người ấy.
Chiếc xe thuần thục dừng lại ở gara tiểu khu của Lâm Nhiên, Lý Triết tháo dây an toàn, quay đầu nói với Lâm Nhiên: “Anh đưa em lên.”
Lâm Nhiên gật đầu.
Lý Triết giúp Lâm Nhiên mở cửa xe, thấy cậu từ từ bước xuống, động tác chậm chạp, hai chân như nhũn ra. Lý Triết đưa tay mạnh mẽ dìu lấy cậu.
Dựa vào Lý Triết, bị anh dìu đi, Lâm Nhiên lẩm bẩm: “Em cảm thấy cảnh này rất quen thuộc.”
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42520/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.