Lâm Nhiên nằm ở nhà nửa ngày, cứ nằm mãi rồi lại thấy vô dụng. Sau giờ trưa, mẹ Lâm chuẩn bị ra ngoài, bà gọi Lâm Nhiên dậy, có vẻ như bà đã nhận ra việc con trai mình buồn bã không liên quan tới công việc.
Mẹ Lâm đến thẩm mỹ viện để làm đẹp, bà và dì Lệ đã đăng ký một chuyến du lịch, ngày mai sẽ cùng một nhóm các bà bạn nhà giàu đi chơi.
Nằm trên sofa ở khu nghỉ ngơi của thẩm mỹ viện, Lâm Nhiên cúi đầu chơi game trên điện thoại, một trò chơi bắn súng. Cậu thả lỏng đầu óc, để bản thân chìm vào game.
Không nghĩ đến những chuyện phiền não nữa.
Lâm Nhiên ngồi ở khu nghỉ ngơi suốt một tiếng rưỡi, cho tới lúc mẹ Lâm làm xong đi ra, thấy con trai vẫn dán mắt vào điện thoại, nằm trên sô pha ngẩn người.
Mẹ Lâm ngồi xuống gần Lâm Nhiên và hỏi: “Có phải con đang thất tình không?”
Lâm Nhiên giật mình, ngồi thẳng dậy, vội vàng thanh minh: “Không, con không có bạn gái, sao có thể thất tình được.”
“Mẹ là mẹ con, mẹ còn không nhìn ra sao?”
Mẹ Lâm nghe Lâm Nhiên nói mà khịt mũi coi thường, bà phân tích: “Mỗi lần về nhà, con đều ôm điện thoại không rời, không biết là đang nhắn tin với ai, vừa nhắn vừa cười ngớ ngẩn.”
Rõ ràng như vậy sao?
Lâm Nhiên xấu hổ sờ mặt.
Mẹ Lâm lấy tư cách là người từng trải, khuyên nhủ: “Sáng nay mẹ nghe con ở trong phòng thở ngắn than dài, nếu cô gái đó đang giận, con phải biết cách dỗ dành. Nếu con không chủ động, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42521/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.