Gọi cuộc điện thoại thứ hai cho Lý Triết, cuối cùng cũng kết nối được, Lý Triết nói: “Bọn anh còn đang ở Giang Nam Nhã Đình, em cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ anh.”
Lâm Nhiên ngồi trong nhà hàng, vừa mới gọi món xong, người phục vụ đã đi phục vụ bàn khác. Lâm Nhiên nói: “Anh phải nói sớm chứ, em đã ở nhà hàng rồi, còn gọi một đống đồ ăn.”
“Có vấn đề về chất lượng vật liệu, anh đang chờ người phụ trách của công ty nội thất đến để thương lượng lại.”
“Không thể để đến ngày mai sao?”
“Giải quyết được trong hôm nay vẫn hơn mà, sao phải chờ đến ngày mai làm gì.”
“Được rồi.”
Cúp điện thoại, Lâm Nhiên gọi người phục vụ đến để gọi món lại lần nữa, vì chỉ có một mình nên cậu không thể ăn hết nhiều như vậy.
Trong nhà hàng phần lớn là các cặp đôi, bàn nào cũng đầy người, chỉ có bàn của Lâm Nhiên là chỉ có một người, cậu cảm thấy không tự nhiên, còn rất cô đơn.
Lẻ loi ăn tối một mình, tâm trạng không tốt, dù món ăn có ngon đến mấy cũng mất ngon.
Lâm Nhiên rời nhà hàng, đi dạo trên con phố nhộn nhịp. Còn vài ngày nữa là Giáng Sinh, các cửa hàng đã bắt đầu trang hoàng cho ngày này, rất có không khí lễ hội. Tối thứ sáu, người đi đường cũng đông hơn ngày thường.
Đi ngang qua cửa hàng của một thương hiệu đắt đỏ, Lâm Nhiên dừng chân, nghĩ đến việc chọn một món quà Giáng Sinh cho Lý Triết.
Chắc là mình thật sự bị mê hoặc bởi anh ấy rồi, Lâm Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42522/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.