“Lý Triết, Vinh Hiên có mượn tiền của cậu không?”
Sau giờ tan tầm, một đồng nghiệp nam tiến lại gần Lý Triết, nhỏ giọng hỏi.
Lý Triết lập tức hiểu ra vấn đề, đáp: “Cậu ta có mở miệng mượn tôi, nhưng tôi không cho. Cậu cho cậu ta mượn bao nhiêu?”
“Cậu ta mượn tôi lắt nhắt nhưng gom lại cũng không ít.”
Đồng nghiệp nam do dự một chút rồi nói tiếp, vẻ mặt không thoải mái gãi gãi đầu: “Tôi biết gia cảnh cậu ta không tệ, tiêu xài cũng rất hào phóng, chắc chắn không thiếu số tiền này. Nhưng hôm qua, khi tôi hỏi cậu ta khi nào trả tiền, cậu ta cứ vòng vo, lúc thì nói một tuần, lúc thì nói một tháng.”
Nữ đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh thính tai, cô nghiêng người về phía Lý Triết, vẻ mặt nghiêm túc: “Vinh Hiên cũng mượn tiền tôi, nói thẻ tín dụng bị bạn gái cũ tiêu sạch, tiền thì đầu tư vào chứng khoán, giờ cần gấp. Tôi bị ép quá nên đành cho mượn một ít.”
Đồng nghiệp nam sững sờ, ảo não nói: “Cậu ta không nói vậy với tôi, tôi nhớ rõ ràng cậu ta bảo cậu ta đâm phải một cụ già qua đường, tiêu xài không tiết chế nên tạm thời không có tiền, chờ mấy ngày nữa sẽ cha cậu ta sẽ gửi tiền. Lần khác, cậu ta lại bảo có một người bạn cần tiền gấp, cậu ta không có sẵn nên muốn mượn tôi. Chưa bao giờ nhắc đến bạn gái cũ!”
Lý Triết trầm giọng: “Lời cậu ta nói với tôi cũng khác. Có vẻ như cậu ta thực sự cần tiền gấp, chắc không chỉ mượn tiền của ba chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42527/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.