Khi đi thang máy, Lâm Nhiên tựa vào vai Lý Triết, vẻ mặt mệt mỏi, lải nhải nói: “Lái xe hai tiếng mệt quá đi, hơn nữa suốt dọc đường tai tôi không được yên tĩnh phút nào. Anh không biết đâu, mẹ tôi và dì Lệ nói chuyện không ngừng từ chuyện thai giáo cho cháu cho đến lúc đại học, mà đứa bé còn chưa ra đời nữa.”
Lý Triết đứng thẳng người, để Lâm Nhiên dựa vào, chút trọng lượng dựa lên vai anh mang lại cảm giác tin cậy và thân mật.
“Là con của anh trai cậu đúng không?” Giọng Lý Triết vô cùng ôn hòa.
Trước đây, khi giới thiệu gia đình mình, Lâm Nhiên đã nhắc đến việc cậu có một người anh trai, nên Lý Triết biết.
“Là cháu của dì Lệ, con của anh Kiêu. Tôi có kể anh nghe về anh Kiêu rồi đó, anh Kiêu và Văn Văn là anh em ruột.”
Lâm Nhiên dần dần giới thiệu hết những người thân thiết của mình cho Lý Triết. Thực ra, cậu cũng không rõ tại sao mình làm vậy, có lẽ cậu hy vọng một ngày nào đó cũng có thể giới thiệu Lý Triết cho bạn bè và người thân của mình.
Lý Triết đáp: “Cậu có nói qua.”
Lúc này, thang máy dừng lại ở tầng một, cửa thang máy mở ra, bên ngoài là một người phụ nữ, một tay bế em bé, một tay đẩy xe nôi. Lý Triết lập tức tiến lên, giúp người phụ nữ đẩy xe nôi vào thang máy.
Người phụ nữ nói cảm ơn, Lý Triết đáp lại không có gì. Người phụ nữ đứng cạnh Lâm Nhiên. Lâm Nhiên tiến lên chơi đùa với em bé, mắt to mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42528/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.