Quyển 1: Bất Tri Ẩn [Miếu Minh Công canh ba, mưa to như trút nước.] Editor: Gấu Gầy Canh ba, mưa như trút nước. Sương mù dày đặc bao phủ núi non, một đoàn người đang lội mưa tiến về phía trước. Người dẫn đầu dáng vẻ mệt mỏi, bước đi loạng choạng, giống như một con rối giấy mỏng manh sắp bị gió mưa cuốn đi. Rối giấy xách một chiếc đèn lồng giấy trắng, ánh sáng le lói chiếu lên khuôn mặt gã, lộ ra đôi mắt dài và hẹp, hai má thoa phấn hồng, mặc y phục của người mai mối. "Đưa dâu chứ có phải đưa tang đâu mà mặt mày ủ rũ thế?" Ông mai tỏ ra bất mãn. "Đây là chuyện vui, ai cũng phải vui vẻ lên cho ta." Những người phía sau khiêng một chiếc kiệu hoa, mặt mày ủ ê, không giống đưa dâu mà giống như đưa đám. Tuy nhiên, ông mai đã lên tiếng, họ không dám không nghe, cả đám người cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo giữa cơn mưa, trông vô cùng quỷ dị. Ông mai dầm mưa, tâm trạng không tốt, thấy họ cười khó coi như vậy thì mỉa mai: "Mấy năm nay hạn hán hoành hành, không biết đã chết bao nhiêu người? Ta vì các ngươi cầu trời khấn đất, đầu gối quỳ lạy đến trầy da tróc vảy, cuối cùng cũng mời được Minh Công hiển linh, giáng xuống cơn mưa lớn này. Giờ chỉ cần dâng một cô nương cho Minh Công, các ngươi lại dám tỏ thái độ với ta, đúng là to gan." Trong đoàn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856330/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.