[Đám người được cứu ở núi Tam Dương im phăng phắc.] Editor: Gấu Gầy Những người được cứu sống im phăng phắc, ngây người nhìn vị "ân công mới". Ân công mới khép cây quạt xếp lại, phát ra tiếng "cạch", khiến mọi người bừng tỉnh khỏi cơn mê. Ông lão giật mình vì tiếng động này, vội vàng hô lên: "Nhờ ân công ra tay cứu giúp..." Ông chợt nhớ ra mình cũng vừa gọi ông mối là "ân công", sợ vị ân công mới này để bụng, vội vàng đổi cách gọi thành "tiên sư". Ông lão quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: "Được tiên sư ra tay cứu giúp, chúng tiểu nhân vô cùng cảm kích! Dân quê mùa không biết lễ nghĩa, nếu có gì đắc tội, mong tiên sư lượng thứ!" Cảnh tượng này thật kỳ lạ, bọn họ được cứu sống, nhưng đối mặt với Giang Trạc lại run rẩy, kinh hãi, giống như người trước mặt không phải là một vị tiên sư vàng ngọc mà là một con quái vật ăn thịt người. Giang Trạc nói: "Lão bá không cần quỳ nói chuyện, mời đứng lên." Mọi người cúi đầu quỳ lạy, không dám trả lời. Chỉ có ông lão còn chút can đảm, khô khan đáp: "Tiên sư thoát tục phi phàm, chúng tiểu nhân sống lâu ở thôn quê, hôi hám không chịu nổi, đêm nay được gặp tiên sư, đã là phúc phận mấy đời..." Ông lão nói toàn những lời nịnh nọt, sợ chọc giận Giang Trạc. Giang Trạc thấy vậy lại chống cằm, ra vẻ suy tư. Mọi người không hiểu ý y, nằm rạp trên đất không dám thở mạnh. Một lúc sau, y thở dài. Tiếng thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856331/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.