[Bình Đựng Xương. "Tri Ẩn, hòm của ta để quên bên ngoài rồi..."] Editor: Gấu Gầy Giang Trạc mở mắt ra, trước mặt tối om. Y nhìn theo tay mình, Lạc Tư vẫn giữ nguyên tư thế vẽ bùa. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều ngẩn người: Đây là đâu?! Y lên tiếng trước: "Huynh đệ, lá bùa của ngươi..." Lạc Tư lộ vẻ áy náy, thành thật nói: "Là bùa chú trừ hung, nhưng trừ hơi quá." Tình huống này không hiếm gặp, vì vẽ chú phức tạp hơn niệm chú. Cùng một loại bùa chú, chỉ cần nét vẽ hơi khác nhau một chút, hiệu quả sẽ khác nhau rất nhiều. Trong tình huống vừa rồi, mười Văn Bút Tượng thì có đến tám người có thể vẽ sai, vì vậy Giang Trạc không để tâm, còn an ủi hắn: "Không sao, chúng ta cứ ở đây đợi tên đó đến." Trong tay áo y còn một lá bùa Chiếu Minh mới mua, vừa hay có thể lấy ra dùng. Bùa Chiếu Minh tự bốc cháy không cần lửa, chiếu sáng xung quanh mờ mờ, hai người dựa vào ánh sáng, nhìn quanh một vòng. Trùng hợp thay, nơi này lại là một cái hang. Cái hang này chật hẹp, bốn phía đỏ tươi, như được sơn màu vậy, nhưng mặt đất lại rất bằng phẳng và khô ráo, giống như được hình thành tự nhiên. Hai người quan sát một lượt, phát hiện phía sau bị đá vụn chắn lại thành đường cụt, chỉ có một con đường phía trước có thể đi. Nhân lúc ông mai giả gái chưa đến, Giang Trạc nói: "Đi xem thử." Vì đường đi nhỏ hẹp, bọn họ chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856345/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.