["Chờ một lát, ta sẽ lấy cho ngươi."] Editor: Gấu Gầy Giang Trạc dựng quạt xếp lên, nghiêng đầu nhỏ giọng đáp: "Chờ một lát, ta sẽ lấy cho ngươi." Hai người bốn tay, mỗi tay một việc, chen chúc trong chiếc giường đá chật hẹp, nói là nghe lén, nhưng lại có chút mờ ám như đang lén lút vụng trộm. Lạc Tư thở nhẹ, sau khi gọi "Tri Ẩn" xong, rất biết ý không động đậy nữa. Nhưng dù hắn thở nhẹ đến đâu, hơi nóng phả ra vẫn tập trung bên tai Giang Trạc, nảy sinh cảm giác có chút mập mờ, muốn nói lại thôi. Hắn trông thì ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt lại rất tùy ý, cứ nhìn chằm chằm vào Giang Trạc, từ vành tai nhìn dần đến đuôi mắt. Đuôi mắt phải của Giang Trạc không có dấu ấn đỏ, khi y hơi rũ mắt, màu hổ phách nửa khép hờ, dù không có biểu cảm gì cũng toát lên vẻ phong lưu khó giấu. Lạc Tư nhìn thấy vậy, bỗng nhiên đổi ý, ghé sát tai y nói: "... Được." Tiếng "được" trầm thấp của hắn chui vào tai Giang Trạc vừa ngọt vừa tê, hoà cùng hơi thở phả vào tai y nóng rực. Trong bóng tối, chỉ nghe thấy hình như hắn đang cười, nhưng không rõ liệu có phải cố ý hay không. ông mai giả gái nào biết dưới mông mình lại có một màn hay như vậy, gã đang run rẩy toàn thân, gọi đứt quãng: "An Nô... An Nô tốt của ta... mau ra đây! Ngươi mà không ra, ta sẽ chết cóng mất!" "Lạch cạch lạch cạch." Bộ xương trắng nằm rải rác trên mặt đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856346/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.