[Lừa Gạt. Ta không biết bùa Chúc Thần.] Editor: Gấu Gầy An Nô cũng không ngờ Húc Liệt lại hung dữ như vậy. Hắn bị tiếng gầm làm cho hoa mắt chóng mặt, lùi lại bên cạnh ông mai giả gái: "Húc Liệt không phải đã tan biến rồi sao?" Ông mai giả gái nói: "Chuyện này phải hỏi Thiên Mệnh ti, đều do bọn chúng làm chuyện tốt!" Gã rõ ràng biết rõ nội tình nhưng lại ở đây đổi trắng thay đen, khiến An Nô lầm tưởng Giang Trạc và Lạc Tư là chó săn của Thiên Mệnh ti. An Nô quả nhiên tin tưởng, nắm chặt roi lửa từ xa: "Thù mới hận cũ, hôm nay ta sẽ tính sổ với bọn chúng một thể!" Đáng tiếc dù hắn có ý này, Húc Liệt cũng không cho hắn ta cơ hội. Sau tiếng gầm đó, Húc Liệt vẫn không dừng lại, lại gầm thêm ba tiếng nữa, làm cho đồng xu trên mặt đất "loảng xoảng" rung lên như hạt đậu bị đảo trong chảo rồi bay tứ tung. Giang Trạc đau đầu không chịu nổi, một tay bịt tai, hỏi người bên cạnh: "Huynh đệ, ngươi vẽ xong chưa?" Lạc Tư nói: "Vẽ thì vẽ xong rồi––" Giang Trạc vừa nghe vẽ xong, lập tức đưa tay ra, niệm bùa Chúc Thần về phía Húc Liệt: "Chúc cáo đầm lầy Húc Liệt..." Y niệm được một nửa, bỗng cảm thấy khác thường: bùa chú này không có phản ứng! Lạc Tư đỡ lấy cánh tay đang định thu về của y: "Ta không biết bùa Chúc Thần, đây là bùa Trấn Hồn." Tình huống khẩn cấp, không cho Giang Trạc lựa chọn, y nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856347/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.