[ Kiếm Bất Kinh (1)] Editor: Gấu Gầy Giang Trạc từng có một thanh kiếm, tên là "Bất Kinh", lấy từ chữ Bất Kinh trong câu "đột nhiên gặp chuyện mà không kinh hãi", do sư phụ tặng cho y, y rất yêu quý nó. Hai mươi năm trước, y xuống núi du ngoạn, ba lần giao chiến với Lôi Cốt môn ở Trung Châu, bị "thiên hạ đệ nhất" Lý Tượng Lệnh đánh cho tan tác. Thiếu niên kiêu ngạo thua rồi vẫn không phục, đứng ở trước cổng Lôi Cốt môn, chỉ trời chỉ đất mà thề: "Lấy trời làm chứng, lấy đất làm bằng! Lý Tượng Lệnh, ngày sau ta lại đến, nhất định..." Còn chưa nói xong, tiếng sấm đã vang trời, tia chớp màu tím loé sáng đuổi đánh y. Nhớ lời sư phụ dặn, Giang Trạc co giò bỏ chạy! Y chạy một mạch mấy canh giờ, ra khỏi địa bàn của Lôi Cốt môn, tình cờ đến một thành nhỏ nằm gần núi non sông nước. Lúc đó, Thiên Mệnh Ti chưa nổi tiếng như sau này, mười hai thành của Trung Châu đều được Lôi Cốt môn bảo hộ. Giang Trạc sợ bị Lý Tượng Lệnh bắt được nên vừa vào thành đã cởi bỏ hồng bào hỏa ngư, thay đồ đen, giả làm một Thông Thần Giả bình thường. Y vốn định nghỉ ngơi hai ngày rồi đi, nhưng lại nghe được một chuyện kỳ lạ ở quán trọ. "Nói đến chuyện kỳ lạ này, phải kể từ lịch sử của thành nhỏ chúng ta... Chắc các vị khách quan đều biết, thành nhỏ của chúng ta, tên là Tiên Âm." Người kể chuyện là tiểu nhị của quán trọ, hắn vắt khăn lên vai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856349/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.