[ Kiếm Bất Kinh (2)] Editor: Gấu Gầy Thế nhưng, dù Lý Vĩnh Nguyên có ý tốt, Cảnh Vũ cũng không để hắn toại nguyện. Ngay khi Lý Vĩnh Nguyên vung tay ra chưởng, làn sương đen lập tức bao vây họ như hổ đói vồ mồi, khiến họ không thể nào thoát được. Lý Vĩnh Nguyên xoay người lại: "Ngươi đến đây là để tìm ta, sao còn hơn thua với một tiểu bối? Nó không phải đệ tử Lôi Cốt môn, ngươi để nó đi đi!" Cảnh Vũ giơ cánh tay bị thương lên, nhìn trái nhìn phải: "Tiền bối, lời này của ngươi thật bất công, là hắn ra tay làm ta bị thương trước, sao lại nói là ta hơn thua với hắn? Hơn nữa ta hâm mộ Bà Sa Nghiệp Hỏa Kiếm từ lâu, đối với vị tiểu hữu này, cũng coi như vừa gặp đã thân thiết." Ánh mắt của Lý Vĩnh Nguyên rất lạnh lùng: "Nói như vậy, ngươi vẫn muốn truy cùng giết tận sao?" Cảnh Vũ thong thả bước đi, vẻ mặt ung dung: "Nếu ngươi chịu buông kiếm xuống, tự phong bế khí lực, ta tuyệt đối sẽ không làm khó hai người nữa." Lý Vĩnh Nguyên vẫn bình tĩnh nói: "Được, thanh kiếm này quanh năm bị người ta gọi là 'đệ nhị', quả nhiên xui xẻo, ta vốn đã không thích, cho ngươi cũng không sao. Chỉ là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi nhận kiếm của ta rồi, đừng có nuốt lời." Cảnh Vũ nói: "Tất nhiên rồi, ta lấy tính mạng ra đảm bảo, chỉ cần tiền bối chịu buông kiếm tự phong bế, ta sẽ tha cho bạn nhỏ này một con đường sống."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856350/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.