[Kiếm Bất Kinh (5)]
Editor: Gấu Gầy
Bà lão nói: "Đáng thương, thật là đáng thương! Lão thân nghe người ta nói, đêm đó trừ mấy đệ tử Lôi Cốt môn đi tuần tra, những người còn lại đều chết cả."
Giang Trạc vội hỏi: "Vậy Lý Vĩnh Nguyên thì sao? Hiện giờ ông ấy ở đâu?"
Bà lão bưng bát canh: "Hai~, hắn gieo gió gặt bão, cũng chết rồi! Nghe nói chết thảm lắm, thi thể bị yêu quái xé nát tan tành... giờ chỉ còn lại cái đầu, còn treo trên cổng thành."
Tin tức này như sét đánh ngang tai, khiến Giang Trạc mặt mày tái mét! Tay cầm bát run lên, giọng nói cũng run rẩy: "Bà... bà nói gì..."
Thành Tiên Âm cách nơi đóng quân của Lôi Cốt môn không xa, lại có Lý Tượng Lệnh trấn giữ, sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến mức này?!
Bà lão nói: "Giờ trong thành Tiên Âm toàn là người của các môn phái nghe tin chạy đến, tội nghiệp Lý Tượng Lệnh, không chỉ phải dọn dẹp tàn cuộc cho sư đệ mà còn phải tạ tội với thiên hạ. Hai~, còn đáng thương hơn là dân chúng trong thành, một đêm chết sạch. Nếu không phải Thiên Mệnh ti kịp thời cứu viện, e rằng dân chúng các thành lân cận cũng gặp nạn..."
Giang Trạc vốn đang hoang mang, nghe đến đây, trong lòng bỗng trào lên một cơn phẫn nộ, ngay lập tức hiểu ra tất cả! Thiên Mệnh ti giỏi lắm, Cảnh Vũ giỏi lắm, trăm phương ngàn kế bày ra chỉ vì màn kịch này! Y bỗng đứng phắt dậy, nhét túi tiền trong người cho bà lão, xoay người xuống thuyền.
Ngoài trời nắng chói chang, Giang Trạc nhờ vào ngọc bội san hô, liên tục sử dụng Lệnh Hành, chẳng mấy chốc đã đến thành Tiên Âm. Lúc này cổng thành mở toang, xe ngựa tấp nập, đệ tử các châu các phái đều tụ tập ở đây đông nghịt, còn náo nhiệt hơn ngày thường.
Có người nói: "Đây là Lý Vĩnh Nguyên à? Ừm, trông cũng thư sinh đấy, không ngờ lại là loại người như vậy."
Một người khác nói: "Ngươi tưởng tốt lành lắm sao? Nghe nói năm xưa hắn ra ngoài du ngoạn, ở vùng Tây Khuê cướp danh tiếng người ta, lại còn gây thù chuốc oán với Sa Mạn tông, khiến sư phụ hắn khổ sở!"
Lại một người khác nói: "Hắn vốn kiêu ngạo, tự xưng là 'thiên hạ đệ nhị', ngoài Lý Tượng Lệnh ra chẳng sợ ai. Ta đã nói rồi, Lôi Cốt môn cứ nuông chiều hắn như vậy, sớm muộn gì cũng gây ra đại họa! Giờ thì sao? Hại chết người ta rồi đấy!"
Những lời này thật nực cười, lúc Lý Vĩnh Nguyên còn sống, "thiên hạ đệ nhị" là lời chế giễu hắn, giờ hắn chết rồi, lại bảo hắn tự xưng như thế.
Có người cười nói: "Lạ thật nha, trước đây chỉ biết Lôi Cốt môn thích tự xưng 'thiên hạ đệ nhất', không ngờ, ngay cả 'thiên hạ đệ nhị' cũng tranh giành."
Mọi người cười ầm lên, lại nói: "Bọn họ oai phong nhất mà! Theo ta thấy, 'đệ nhất', 'đệ nhị' gì đó, chẳng qua là do các bậc tiền bối nhường nhịn mà thôi, ai mà dám nhận chứ? Chỉ có Lôi Cốt môn là dám thôi."
Lại nói: "'Đệ nhất' thì sao? Giờ Lý Vĩnh Nguyên gây họa, cái tên 'đệ nhất' kia chẳng phải cũng phải khom lưng cúi đầu tạ lỗi khắp nơi sao?"
"Chỉ nói mấy câu là được rồi à? Chuyện này chưa xong đâu!"
"Đúng vậy, mấy năm sau chiến loạn, Lôi Cốt môn tự cao tự đại, chiếm hết mười hai thành Trung Châu làm địa bàn của mình, cứ tưởng Lý Tượng Lệnh lợi hại lắm! Giờ xem ra, cũng chỉ là kẻ bất tài."
"Nói vậy cũng không đúng, Lý Vĩnh Nguyên gây họa, liên quan gì đến Lý Tượng Lệnh? Kiếm thuật của Lý Tượng Lệnh vẫn rất cao siêu."
"Kiếm thuật giỏi liên quan gì đến nhân phẩm? Kiếm thuật 'đệ nhất' thì nhân phẩm cũng 'đệ nhất' luôn sao? Theo ta thấy, quan hệ sư môn của bọn họ rất kém, Lý Tượng Lệnh biết rõ Lý Vĩnh Nguyên kiêu căng ngạo mạn nhưng chưa từng quản giáo, e rằng đang chờ đến ngày này! Bây giờ Lý Vĩnh Nguyên bị người đời chỉ trích, đúng ý Lý Tượng Lệnh rồi."
Những người này lớn tiếng bàn tán, các đệ tử Lôi Cốt môn đứng canh gác bên cạnh mặt mày đỏ bừng, tay nắm chặt kiếm, nhưng không dám ho he một tiếng.
Có người thấy vậy, lại càng hả hê: "Cái đầu này treo đúng là hay, không đến ba năm năm, đừng có gỡ xuống, ta nghĩ chỉ có treo ở đây mới khiến bọn họ lấy đó làm gương..."
Hắn chưa nói hết câu, chỉ nghe tiếng gió rít lên, tiếp theo "bịch" một tiếng, người đã bị đá văng ra ngoài! Mọi người ồn ào, tưởng là đệ tử Lôi Cốt môn ra tay, miệng lảm nhảm "làm gì vậy", "láo xược", nhưng lại nghe thấy vài tiếng cười lớn, quay đầu lại, thấy phía sau có một thiếu niên, chính là Giang Trạc!
Giang Trạc mắt đỏ ngầu, liếc nhìn bọn họ: "Lũ chó má, trước mặt thiếu gia mà sủa mãi không thôi. Cút!"
Mọi người thấy y không mặc đồ Lôi Cốt môn, lại la ó: "Khẩu khí lớn đấy! Ngươi là ai, dám động tay với bọn ta?"
Giang Trạc nghiêm mặt, y nắm ngược vỏ kiếm, thi triển chiêu "Bất Vi", đây là chiêu thứ hai của Bà Sa Nghiệp Hỏa kiếm pháp, có khí thế quét ngang ngàn quân vạn mã! Mọi người không ngờ y thật sự ra tay, bị kiếm khí quét qua, đều ngã lăn ra đất, vô cùng chật vật.
Có người kêu "ối trời", nhận ra chiêu kiếm: "Bà Sa môn! Ngươi là đệ tử Bà Sa môn!"
Giang Trạc không đáp, trước tiên thi triển "Thái Phong", mượn lực đạp lên cổng thành, ngay trước mắt bao người, gỡ đầu Lý Vĩnh Nguyên xuống!
Thế nào là "Bất Vi"? Chính là "Bất Vi" của "biết rõ không nên làm mà vẫn làm"!
Đám đông lập tức xôn xao, có người hô lên: "Ngươi làm gì vậy? Cái đầu này chưa được sự đồng ý của các tông phái, không được gỡ xuống!"
Giang Trạc nói: "Ta cứ gỡ đấy, ngươi làm gì được ta?"
Lại một người nói: "Láo xược! Ngươi có biết Lý Vĩnh Nguyên phạm tội gì không? Dám gỡ đầu hắn xuống."
Mấy người kia tu vi thì kém như miệng lưỡi lại rất lợi hại, tiếp lời: "Bà Sa môn cũng là danh môn chính phái, oai phong lắm, hôm nay gỡ đầu cho Lý Vĩnh Nguyên thì sao chứ? Ngày mai nói không chừng còn muốn xưng bá thiên hạ!"
Một người nói: "Đừng nói đùa, nếu là mấy trăm năm trước thì không ai sánh được với Bà Sa môn, nhưng bây giờ thì sao, ai mà chẳng biết người Bà Sa môn đều chết hết rồi, còn oai phong gì đâu mà thể hiện!"
Lời này cay nghiệt khó nghe, có một đệ tử Lôi Cốt môn nhịn không được, mắng: "Các ngươi nói bậy bạ gì đấy?!"
Phải biết, Bà Sa môn tính đến ba đời trước, gần như tất cả đệ tử đều hy sinh trong chiến loạn. Họ thờ phụng Giao Mẫu Hỏa Ngư, vốn có thể ẩn cư ở núi Bắc Lộ, nhưng chỉ vì một câu "chí bình tai hung", biết bao đệ tử đã hy sinh vì nghĩa. Dưới chân núi Bắc Lộ, đến nay vẫn còn một ngôi mộ kiếm, bên trong cắm vô số thanh kiếm gãy, mỗi thanh lấy ra đều từng nổi danh khắp lục châu.
Giang Trạc không tức giận mà còn cười: "Ồ? Cái oai phong này ta không thể hiện được sao?"
Mấy người kia nói sai, lại thấy y sắp rút kiếm, lập tức không nói câu nào, quay đầu bỏ chạy. Đệ tử Lôi Cốt môn kia sợ Giang Trạc đuổi theo, vội vàng tiến lên khuyên nhủ: "Tri Ẩn huynh đệ, những lời đó ngươi tuyệt đối lần đừng để trong lòng! Hôm nay là Lôi Cốt môn bọn ta gây họa, liên lụy đến cả ngươi, thật sự xin lỗi."
Giang Trạc đã gặp hắn, nhưng không nhớ tên. Mấy tiểu bối này, vì đại sư tỷ của y, trước đây thường đánh nhau, không ngờ lại có ngày an ủi lẫn nhau.
Người này nói: "Ta tên là Lý Kim Lân, tự Như Long, là đệ tử của chưởng môn. Trước đây chỉ lo đánh nhau với các ngươi, chưa từng nói chuyện... Tri Ẩn huynh đệ, ngươi cũng đến tham gia hội Vạn Tông Hội sao?"
Giang Trạc hỏi: "Hội Vạn Tông gì?"
Lý Kim Lân ngạc nhiên: "Ngươi không biết sao? Vì... lý do đó, các môn các phái đều bất mãn với việc phân chia địa bàn mười hai thành Trung Châu, hiện giờ bọn họ đang tụ tập trong thành để cùng bàn bạc việc này. Vì các tông tộc môn phái của lục châu hầu như đều đến, nên gọi là hội 'Vạn Tông'."
Đây là chuyện lớn, nhưng Giang Trạc nghe xong lại cảm thấy lồng ngực đau nhói. Y rũ mắt nhìn đầu Lý Vĩnh Nguyên, nghĩ đến đêm đó, Lý Vĩnh Nguyên vì y mà mấy lần đối đầu với Cảnh Vũ. Một kiếm sĩ ngay thẳng chính trực, bây giờ lại rơi vào kết cục này.
Giang Trạc nói: "Như Long huynh, Vĩnh Nguyên tiên sư tuyệt đối không phải kẻ tàn ác, xin huynh hãy... hãy thu nhặt di hài của ông ấy."
Lý Kim Lân không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhận lấy cái đầu, bỗng nhiên đỏ hoe mắt: "Ta, ta cũng nghĩ Vĩnh Nguyên sư thúc tuyệt đối không phải loại người đó, nhưng mà mọi người đều chết rồi, không ai biết đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Giang Trạc nói: "Ta biết nguyên nhân, xin huynh dẫn ta đi gặp sư phụ huynh."
Sư phụ hắn chính là chưởng môn hiện tại của Lôi Cốt môn, Lý Tượng Lệnh. Lý Kim Lân nói: "Ngươi biết nguyên nhân! Tốt, tốt! Ta dẫn ngươi đi, chỉ là hội Vạn Tông đã bắt đầu, chưởng môn nhà ta e rằng không xuống được!"
Không xuống được là sao? Giang Trạc mang theo nghi hoặc theo Lý Kim Lân vào thành. Khi đến hiện trường hội Vạn Tông, y mới hiểu thế nào là "không xuống được". Hoá ra hội Vạn Tông lấy đài cao làm trung tâm, bố trí trăm nhà trăm ghế, vây kín đài cao, mà người ngồi trên đài cao đều là những nhân vật có máu mặt của lục châu. Thông thường theo lệ cũ, lẽ ra phải lấy bốn hệ phái Trụ Thiên làm tôn, tức là Bà Sa môn núi Bắc Lộ, Sa Mạn tông núi Tây Khuê, tộc Khổ Ô núi Đông Chiếu, còn có Càn Khôn phái núi Nam Hoàng, tiếc là sau đó Đông Nam suy tàn, Bắc Tây lại bị tổn hại nguyên khí nặng nề trong chiến loạn. Do đó hiện nay ít ai nhắc đến bốn hệ phái lớn, chỉ phân chia mạnh yếu theo diện tích đất đai lục châu, vì vậy hiện giờ những người ngồi trên đó, Giang Trạc hầu như không quen biết.
Lý Kim Lân nhìn ngó một hồi, nói với y: "Nửa tháng nay chưởng môn không ngủ không nghỉ, bị bọn họ thay phiên nhau tra hỏi, đã mấy ngày ta chưa nói chuyện được với người."
Giang Trạc đảo mắt trong đám người đông nghịt, y đang tìm Cảnh Vũ. Đang nhìn, bỗng nghe có người hô: "Lý Tượng Lệnh đến rồi!"
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về một hướng. Danh tiếng "Kiếm Kinh Bách Xuyên, Thiên Hạ Đệ Nhất" quả thật quá vang dội, thiên hạ hầu như không ai không biết đến cái tên Lý Tượng Lệnh, vì vậy lúc này mọi người đều nín thở. Không lâu sau, chỉ thấy từ xa, một người áo xanh lam đeo kiếm đi tới, người đó đi rất chậm, dưới ánh mắt của vạn người, ung dung bước lên đài cao.
Có người "á" một tiếng, kêu lên: "Là nữ nhân!"
— Không sai, "thiên hạ đệ nhất" là nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân vô cùng tiêu sái, vô cùng lợi hại. Nghe đồn Lý Tượng Lệnh tám tuổi thông thần, mười tám tuổi nhận lệnh lúc nguy cấp, trong lúc chiến loạn tiếp nhận chức chưởng môn, từ đó Lôi Cốt môn đứng vững ở lục châu, danh tiếng vang dội khắp thiên hạ. Bà thích uống rượu, là bạn tốt của Ý Quân, do đó thiên hạ thường gọi đùa hai môn phái Bắc, Trung là "liên minh tỷ muội".
Giang Trạc không hiểu sự chấn động của mọi người, vì sư phụ, đại sư tỷ, tiểu sư muội của y, còn có các đệ tử đời trước của Bà Sa môn, một nửa là nữ nhân. Chữ "Giang" của y cũng được truyền từ chữ "Giang" của sư phụ Giang Tuyết Tình.
Lúc này Lý Tượng Lệnh đã lên đài, một người trong số những người ngồi trên cao lên tiếng trước: "Lôi Cốt môn gây ra đại họa như vậy, Lý Tượng Lệnh, ngươi còn dám đeo kiếm đến đây sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.