[Kiếm Bất Kinh (4)]
Editor: Gấu Gầy
"Ngươi nhẹ như vậy, vớt ngươi lên không khó." Người kia nói.
Giang Trạc khẽ cười, giọng điệu hơi bất lực: "Ngươi nói chuyện thật gian manh, vớt ta thì không khó, khó là làm sao đưa ta vào đây. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi không thể tùy ý ra khỏi cái hang này phải không?"
Người kia học theo y thở dài: "Ngươi thật thông minh. Đúng vậy, ta không thể tùy ý ra khỏi cái hang này."
"Ngươi là người hay là sơn linh tinh quái?" Giang Trạc hỏi.
Y phục của người kia lại sột soạt, giống như đổi tư thế. Cách vách đá, hắn cười khẽ vài tiếng: "Ngươi hỏi ta như vậy, không sợ ta tức giận sao?"
Giang Trạc liền thuận theo hỏi: "Vậy ngươi tức giận rồi à?"
Giọng hắn khàn khàn, dù rơi vào cảnh ngộ này vẫn toát lên vẻ phong lưu tiêu sái, dường như vì câu hỏi này mà gãy thêm vài cái xương hắn cũng rất vui.
"Ta giận rồi." Người kia đáp.
"Ngươi giận cái gì?" Giang Trạc cười hỏi.
Người kia nói: "Ta giận ngươi ở bên ngoài cũng thường xuyên nói chuyện với người ta như vậy."
Giang Trạc lộ ra vẻ nghiêm túc, lại có chút vô tội: "Cũng không hẳn, đâu phải ai cũng cứu ta, cũng đâu phải ai cũng cho ta ăn quả ngọt."
Y nói thật, tuy hành sự có hơi l* m*ng, nhưng không phải với ai cũng vậy. Vì thế, y nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Ta vừa gãy mấy cái xương, nằm đây rất chán nản, nếu chút phong độ này cũng không còn, chẳng phải rất đáng thương sao? Hơn nữa ngươi tốt bụng như vậy, lại chịu nói chuyện với ta, ta..."
"Ngươi cái gì?" Người kia hỏi.
Giang Trạc hiếm khi thành thật: "Ta rất thích."
Y vừa dứt lời, nhiệt độ trong hang dường như tăng lên, còn có một mùi hương thoang thoảng... Giang Trạc nằm rất gần vách đá, tuy chưa áp sát vào, nhưng có thể cảm nhận được hơi nóng. Y lo lắng cho đối phương: "Ngươi làm sao vậy?"
Người kia không trả lời, trong im lặng, lỗ nhỏ đột nhiên bị bịt kín.
Giang Trạc không hiểu chuyện gì, nghiêng đầu lại gần vách đá hơn: "Bằng hữu, ngươi... ngươi nóng lắm sao? Vừa rồi ngươi chưa trả lời ta, ngươi bị bệnh à?"
Sau một hồi lâu, người kia mới thấp giọng thở dài: "Đừng quan tâm đến ta."
Giang Trạc cảm thấy không ổn: "Ngươi đau lắm sao?"
Người kia im lặng.
Giang Trạc đoán nhiệt độ trong hang có liên quan đến đối phương, chỉ là không biết hắn bị làm sao, bèn nói: "Ta cho ngươi mượn kiếm nhé?"
Kiếm Bất Kinh được rèn từ băng thép Bắc Lộ, trên vỏ kiếm có khắc minh văn, chỉ cần phối hợp với binh khí quyết, ôm trong lòng có thể trừ tà đuổi nóng.
Người kia im lặng một lát, đột nhiên nói: "Ta không cần, ngươi biết ta là gì không mà dám đưa kiếm cho ta, ngốc quá đi... đồ ngốc!"
"Ngươi là gì? Đưa kiếm cho ngươi rồi, huynh sẽ ăn thịt ta sao? Đừng có mạnh miệng." Giang Trạc nói.
Người kia không nói gì, dường như đang nóng sốt, Giang Trạc chỉ có thể nghe thấy tiếng th* d*c hỗn loạn của hắn. Tiếng th* d*c bị đè nén rất thấp, lúc có lúc không, Giang Trạc sợ mình nghe sót. Vì sự cố này, cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn, Giang Trạc gọi hắn, nhưng hắn không trả lời. Giữa chừng, Định Cốt châm lại phát tác, nhưng không biết có phải do trong hang quá nóng hay không, lần này Giang Trạc lại không đau đớn như lần trước. Song do sức lực đã không còn, y tỉnh lại một lúc, rồi lại ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, trong hang đã yên tĩnh. Giang Trạc liếc mắt, thấy cái lỗ nhỏ lại mở ra, y nói: "Ngươi khỏe rồi à?"
Tâm trạng người kia rất tệ, "Ừ" một tiếng, đưa tay qua lỗ nhỏ: "Ăn đi."
Lại là một quả vàng.
Giang Trạc do dự: "Ngươi có mấy quả? Ta ăn một quả rồi, cũng không đói lắm."
Người kia đưa quả đến bên miệng y: "Ta có rất nhiều."
Giang Trạc cũng không khách khí nữa, giống như lần trước, ăn vài miếng đã hết, chỉ là lần này không cần đối phương đưa ngón tay, y tự dùng đầu lưỡi đẩy hạt. Một lúc sau, người kia lại đưa tay qua, lần này ngón tay giữ một chiếc lá.
Giang Trạc hỏi: "Cho ta ăn à?"
Người kia đáp: "Cho ngươi uống."
Hóa ra chiếc lá hơi lõm, đựng một ít nước. Chỉ là nước và quả không giống nhau, nếu không tìm đúng vị trí, rất dễ bị đổ. Ngón tay người kia dò dẫm, trước tiên chạm vào má Giang Trạc.
Giang Trạc nhắc nhở hắn: "Lệch rồi, đây là mặt."
Ngón tay thon dài hơi co lại, có vẻ do dự, trượt đến bên môi y. Giang Trạc há miệng, cắn lấy chiếc lá, đối phương lại dùng hai ngón tay kẹp lấy y, khuyên: "Đừng cắn, cái này không ăn được."
Giọt nước từ từ chảy vào miệng, có vị ngọt mát. Ngón tay đối phương hơi có phần mạo phạm, vì nhiệt độ, khiến Giang Trạc suýt nữa lại hít hà. Yết hầu anh trượt nhẹ, chậm rãi nuốt vào, hơi thở phả vào kẽ tay đối phương, như đang th* d*c dưới lòng bàn tay hắn.
Số nước còn lại bỗng nhiên đổ ra ngoài.
Người kia hỏi: "Còn uống nữa không?"
Giang Trạc nhìn chằm chằm vào tay hắn, bàn tay này cầm kiếm — Cầm cái gì cũng đẹp, chỉ là rất nóng, đầu ngón tay áp vào cằm khiến y cảm thấy như đang bị đốt cháy. Có lẽ vì Giang Trạc nhìn quá lâu, đối phương lật chiếc lá lại, đậy lên mắt y.
"Đừng nhìn ta."
Giang Trạc bị bắt quả tang, cũng không che giấu, khóe môi hơi nhếch: "Gọi ngươi, ngươi không thích, nhìn ngươi, ngươi cũng không thích, ngươi ghét ta sao?"
Ngón trỏ người kia hơi nhấc lên, khẽ lướt qua đuôi mắt trái của Giang Trạc, giống như lạc đường. Một lúc sau, hắn dùng đầu ngón tay cái lau sạch nước dính trên khóe môi Giang Trạc, không trả lời câu hỏi này mà hỏi: "Hôm nay ngươi còn chán nản không?"
"Có một chút, cơ thể hoàn toàn không có phản ứng... Huynh đã nghe nói đến Định Cốt Châm chưa?" Giang Trạc nói.
Người kia đáp: "Chưa."
"Cũng phải, ta cũng chỉ nghe qua cái tên thôi." Giang Trạc nói.
Người kia thu hồi chiếc lá, dường như hiểu ra: "Ngươi trúng châm nên mới đau? Châm này có thể phong ấn linh lực?"
Giang Trạc hỏi ngược: "Kỳ lạ ghê! Lúc ngươi vớt ta từ dưới sông lên, ngươi không nhìn ta sao?"
Y vòng vo một hồi, cuối cùng cũng hỏi được điều muốn hỏi.
Người kia thản nhiên nói: "Gần đây ta không nhìn thấy được, coi như bị mù."
"Vậy làm sao ngươi biết ta đang trôi trên sông?" Giang Trạc hỏi.
Y vừa hỏi xong, trong hang lập tức yên tĩnh. Một lúc sau, người kia nói: "Vì ta không phải người, dù mù cũng có cách biết ngươi đang trôi trên sông."
Cuối cùng hắn cũng trả lời câu hỏi này, khiến Giang Trạc yên tâm. Giang Trạc suy nghĩ một chút, đoán: "Thần linh sơn linh phần lớn đều không nói tiếng người, ngươi là quỷ sao?"
Người kia hỏi: "Ngươi sợ không?"
Giang Trạc đáp: "Không sợ, chỉ tò mò thôi, quỷ đều thuộc âm khí, lẽ ra phải lạnh mới đúng, sao ngươi lại nóng như vậy?"
Sau khi cho y ăn xong, tâm trạng người kia đã tốt hơn. Lúc này khôi phục lại giọng điệu ngày hôm qua: "Bởi vì oán khí trong ta quá nặng, trời phạt ta, khiến ta phải chịu khổ."
Giang Trạc hỏi: "Ngươi còn đau không?"
Người kia đáp: "Ngươi nói chuyện với ta."
Tuy hắn giấu nửa câu sau, nhưng cả hai đều biết, câu này hẳn là "Ngươi nói chuyện với ta, ta sẽ không đau", bởi vì hôm qua Giang Trạc cũng từng nói như vậy.
Giang Trạc cảm thán: "Con sông này chảy qua thành Tiên Âm, cách Lôi Cốt môn ở Trung Châu không xa, vừa rồi huynh nói huynh không thể tùy ý ra ngoài, có phải vì Lôi Cốt môn không?"
"Không phải." Người kia không muốn nói sâu về chủ đề này, hỏi ngược lại Giang Trạc: "Ngươi bị thương ở đâu?"
Giang Trạc lướt qua ba chưởng của Cảnh Vũ, chỉ nói: "Ta trúng bốn cây châm Định Cốt, linh lực và khí lực đều bị phong ấn, xương cốt cũng gãy rồi."
"Thảo nào." Người kia nói.
"Thảo nào cái gì?" Giang Trạc hỏi.
Người kia dựa vào vách đá: "Thảo nào ta khó chịu như vậy."
Lời này của hắn rất có hàm ý, nhưng giống như đang nói đùa, cho nên Giang Trạc không coi là thật. Lúc này nhiệt độ trong hang đã giảm xuống, Định Cốt Châm yên ổn một lúc lại bắt đầu khiến y đau âm ỉ. Đầu tiên là tứ chi, sau đó là ngực, hơi lạnh từ từ thấm vào xương tủy, Giang Trạc hơi run rẩy.
"Ngươi lại đau rồi." Người kia lập tức nói.
Giang Trạc thở hổn hển vài cái, vừa chịu đau vừa nói: "Không, cũng không đau lắm..."
Vì khí lực xung đột, y lại có cảm giác muốn nôn ra máu! Định Cốt Châm này quá lợi hại, y cắn răng, nuốt xuống mùi máu tanh đã xộc lên cổ họng. Bàn tay kia không biết từ lúc nào đã đưa qua, dùng hai ngón tay thăm dò, chạm vào ngực Giang Trạc.
"Ở đây sao?" Người kia hỏi.
Một chút nóng rát truyền vào ngực, cách lớp vải, Giang Trạc có thể cảm nhận được đối phương đang tìm vị trí châm Định Cốt. Không biết y lấy đâu ra sức lực, đột nhiên giơ tay trái lên, nắm chặt cổ tay hắn.
"Không phải," Tim Giang Trạc đập rất nhanh, bị cơn nóng lạnh luân phiên làm cho đầu óc quay cuồng, giọng nói lại khàn đi một chút, "Ngươi... ngươi muốn sờ sao?"
Có lẽ vì y hỏi quá đường đột, nhiệt độ trong hang lập tức tăng cao, vách đá như một bức tường ấm. Người kia bị y nắm chặt cổ tay, dường như đang kìm nén: "Ngươi buông tay ra trước đi."
"Không cho gọi, không cho nhìn, cũng không cho sờ, ngươi bá đạo quá rồi đấy." Giang Trạc nói.
Cổ tay người kia linh hoạt, lật ngược lại, nắm chặt những ngón tay không an phận của y. Giang Trạc sắp chết đến nơi rồi vẫn không quên nghĩ: Sao tay hắn lại to hơn tay mình? Sao hắn lại nóng như vậy...
"Thứ này rất khó gỡ," Người kia nói, "Ngươi không được ngất."
Bây giờ hối hận cũng đã muộn, đối phương nắm rất chặt, thậm chí khiến Giang Trạc hơi đau. Luồng nhiệt nóng rát đó truyền vào trong cơ thể, lan toả khắp nơi, tìm kiếm châm Định Cốt. Khí lực như đàn chim hoảng loạn, cũng rối tung cả lên. Lần này nóng lạnh đan xen, đau đớn không kém lần đầu phát tác!
Thân thể Giang Trạc không biết từ lúc nào đã cuộn tròn lại, y thở hổn hển, nhưng không hề kêu đau một tiếng. Quá trình này kéo dài rất lâu, khi dừng lại, Giang Tạo giống như vừa được vớt từ dưới nước lên.
"Ngất rồi sao?" Người kia hỏi.
Giang Trạc không trả lời, y vô cùng mệt mỏi, cảm nhận được khí lực và linh lực dần trở lại, tay dường như có thể cử động được. Đang im lặng, đối phương nới lỏng tay, nhưng không buông hoàn toàn. Giang Trạc vừa định mở miệng thì thấy đối phương nhẹ nhàng xòe năm ngón tay, hình như đan vào tay mình.
Giọng nói của người kia gần như kề sát bên tai: "Ai bá đạo..."
Tim Giang Trạc đập hơi nhanh, mặc cho những ngón tay đan vào nhau nóng bỏng, y vẫn bất động, như thể đã ngất đi. Y chưa từng thân mật với ai như vậy, nhất thời không biết nên mở miệng "tiêu sái" thế nào. Tiếc là dù y muốn giả vờ ngất xỉu, hơi thở hơi loạn vẫn lộ ra.
Người kia muốn rút tay về, nhưng Giang Trạc lại nắm chặt. Y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Cám ơn."
"Buông tay ta ra." Người kia nói.
"Ngươi sợ ta à?" Giang Trạc hỏi.
"Là ngươi nên sợ ta ấy." Người kia đáp.
Giang Trạc thở ra một hơi, đè nén cảm xúc xuống, giọng điệu lại như thường: "Được, ta sợ..."
Tay bị siết chặt, khớp xương đối phương rõ ràng, lại nắm lấy tay Giang Trạc. Giang Trạc tưởng hắn giận vì câu "Ta sợ", liền nói: "Ngươi khó chiều ghê, sợ không được, không sợ cũng không được—"
Người kia đột nhiên dùng lực, kéo tay Giang Trạc về phía mình. Giang Trạc lập tức gần vách đá hơn, vì tiếng thở, y có thể cảm nhận được đối phương đang ở ngay sau vách. Nếu không có vách đá này, hai người đã mặt đối mặt với nhau.
Một lúc lâu sau, người kia nói: "Ta ăn thịt người."
"Ăn cái gì? Ăn thế nào?" Giang Trạc hỏi.
Người kia cúi đầu, hơi thở nóng như nhiệt độ cơ thể: "Ăn như thế này, trước tiên kéo ngươi lại gần, sau đó xé ra ăn vào bụng, cả da lẫn xương, toàn bộ nuốt hết."
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ nói ra chậm rãi, rơi vào tai, nảy sinh một loại nguy hiểm khác.
"Nóng... nóng quá!" Giang Trạc buột miệng thốt lên.
"Lần sau gặp lại, nhớ chạy xa một chút, đừng để ta chạm vào, cũng đừng cười với ta." Người kia nói.
Giang Trạc hỏi: "Hả? Cười cũng không được sao?"
Người kia đáp: "Không được, ngươi hỏi ta tại sao lại ở trong hang này? Bởi vì ta chẳng những 'không phải là người', mà còn dễ dàng mất kiểm soát. Ngươi cười thêm hai cái nữa, ta sẽ phát điên." Người kia đáp.
Giang Trạc nhớ đến lời hắn nói hôm qua: "Ta biết vài loại bùa chú, có thể tĩnh tâm."
"Bùa chú gì cũng không được." Người kia nói.
"Của người khác không được, của ta thì chưa chắc." Giang Trạc đáp.
"Của ngươi mới không được đấy." Người kia nói.
Giang Trạc thầm nghĩ: Cái gì mà không được chứ, dù sao mình cũng là người của Bà Sa môn, chẳng lẽ một lá Thanh Thần Phù cũng vẽ không được sao? Hắn đã cần, lúc mình đi sẽ vẽ cho hắn một lá.
Vì nghĩ đến chuyện rời đi, tâm trạng y hơi trầm xuống, lại thêm đang cố gắng tỉnh táo, dần dần lại sắp ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, y nghe thấy người kia hỏi "Còn uống nước không", Giang Trạc gật đầu lung tung, chưa được bao lâu, cằm lại bị nắm lấy, vài giọt nước chảy vào miệng khiến cổ họng y dễ chịu.
Giấc ngủ này ngủ rất lâu, trong mơ dường như có tiếng sóng vỗ bờ, lại như có người đang gọi "Giang Tri Ẩn". Đến khi Giang Trạc mở mắt ra lần nữa, không biết là lúc nào, ánh sáng trong phòng hơi chói mắt. Y ngẩn người, đột nhiên ngồi dậy, phát hiện vết thương trên người đã lành, y đang ở trên một chiếc thuyền.
Tấm màn bỗng nhiên lay động, một bà lão một mắt bước vào. Bà lão nói: "Khách quan tỉnh rồi à ? Vừa kịp lúc uống hai hớp canh nóng!"
Giang Trạc vẫn còn đang mơ màng: "Xin hỏi..."
Bà lão khom lưng, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Cậu không nhớ sao? Cậu bị rơi xuống nước."
Giang Trạc đương nhiên nhớ mình rơi xuống nước, nhưng y rõ ràng đang nằm trong hang, bên cạnh còn có người nói chuyện, sao ngủ một giấc đã đến đây? Thấy y khó hiểu, bà lão nói: "Tối qua lão thân đi câu cá, tình cờ thấy cậu ở dưới nước, nên vớt cậu lên."
Giang Trạc thấy mình vẫn mặc y phục lúc rơi xuống nước, không khỏi nghi ngờ. Nhưng dù sao cũng từng trải, y lập tức bình tĩnh nói: "Cám ơn bà, xin hỏi đây là đâu?"
Bà lão đáp: "Đây là nơi giao nhau của sông Tiên Âm và sông Kỳ Nguyện, phía trước chính là thành Tiên Âm."
Giang Trạc thầm nghĩ: Quả nhiên không phải mơ, mình rơi xuống sông Tiên Âm, hắn lại đưa mình về hướng sông Kỳ Nguyện, nhưng tại sao hắn không gọi mình dậy?
Tâm trí rối bời, song y cũng đành chịu, bởi vì sông Kỳ Nguyện chảy ra từ lạch trời, phạm vi rất rộng, chỉ có thể tạm thời gác chuyện này sang một bên. Y lại hỏi bà lão vài câu, vừa hỏi liền giật mình, hóa ra y đã mất tích nửa tháng, mà trong nửa tháng này, thành Tiên Âm xảy ra đại sự!
Bà lão nói: "Nửa tháng trước, thần linh thành Tiên Âm đoạ hóa, Lý Vĩnh Nguyên của Lôi Cốt môn kia lừa trên gạt dưới, phong tỏa toàn bộ cổng thành."
"Bà nói ai?" Giang Trạc hỏi.
Bà lão vừa múc canh, vừa thở dài: "Lý Vĩnh Nguyên, chính là 'thiên hạ đệ nhị' Lý Vĩnh Nguyên, cậu chưa nghe nói về hắn sao? Hiện giờ hắn đã thân bại danh liệt, bởi vì hắn phong tỏa cổng thành, hại cả thành chết hết!"
Giang Trạc lúc này mới thật sự biến sắc: "Cái gì?!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.