[Kiếm Bất Kinh (8)] Editor: Gấu Gầy Giang Trạc chạy trốn mấy ngày liền, trong lòng luôn căng như dây đàn, lúc này nắm tay hắn đứng giữa cánh đồng hoang, y bỗng nhiên cảm thấy hoang đường: "Nếu ta không nhớ nhầm, ngươi không thể tùy tiện ra khỏi hang động kia, bây giờ đi theo ta, không sao chứ?" Người kia nói: "Không sao, ta chỉ nán lại hai canh giờ." Giang Trạc nói: "Ồ? Cho dù trời mưa, cũng chỉ có thể ở bên ngoài hai canh giờ thôi sao?" Người kia dẫn đường phía trước, giọng nói trầm thấp, hơi khác với hôm ở trong hang, chắc là lại ngụy trang: "Hai canh giờ đối với ta mà nói đã rất dài rồi. Mưa không có tác dụng lớn với ta như vậy đâu, có lúc, ta chỉ có thể xuất hiện một chút." Giang Trạc bị bịt mắt, chậm hơn hắn một bước, nhớ lại lời hắn từng nói: "Nếu ngươi sợ ra ngoài sẽ mất khống chế, ta có thể vẽ bùa cho ngươi." Người kia nói: "Ta không cần." Giang Trạc nói: "Huynh đệ tốt, đừng thấy ta hôm nay chật vật, nói về vẽ bùa, ta vẫn rất lợi hại." Giọng điệu người kia rất lười biếng: "Huynh đệ tốt của ngươi không phải là ngọc bội san hô sao?" Giang Trạc nói: "Đó là ta thuận miệng gọi thôi." Người kia nói: "Ngọc bội san hô là huynh đệ tốt của ngươi, kiếm cũng là huynh đệ tốt của ngươi, huynh đệ tốt của ngươi thật sự quá nhiều, ta không muốn làm." Giang Trạc thầm nghĩ: Không sai, bị hắn đoán trúng rồi, không chỉ ngọc bội san
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856356/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.