[Kiếm Bất Kinh (9)] Editor: Gấu Gầy Đám người áo trắng bên ngoài cửa lập tức tràn vào, đè từng người vận chuyển muối xuống, kéo thẳng ra ngoài. Bên ngoài mưa rơi xối xả, những người vận chuyển muối vẫn đang khẩn khoản cầu xin: "Tiên sư tha mạng! Bọn tiểu nhân uống rượu lỡ lời, đáng đánh! Đáng đánh!" Tên đệ tử kia thậm chí không thèm liếc mắt: "Lát nữa lên núi, muốn kêu thế nào thì kêu, bây giờ ồn ào cái gì? Câm miệng lại!" Những người còn lại đều run sợ, co rúm người lại trong góc, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Tên đệ tử ném khăn lau tay lên quầy, hỏi người bên trong: "Ngươi là chủ quán?" Chủ quán cũng hoảng sợ: "Dạ thưa tiên sư, phải... mà cũng không phải..." "Phải thì phải, không phải thì không phải, ngươi đang đùa với ta đấy à? Rốt cuộc có phải hay không!" Tên đệ tử quát. Chủ quán đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống đất, gật đầu lia lịa: "Phải, tiểu nhân là..." Ông ta vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng "xoảng", tên đệ tử đập vỡ rượu trên bàn. Sau khi đập xong, hắn ta lại ra lệnh cho người phía sau: "Đập hết cho ta!" Trong quán lập tức hỗn loạn, người đập vò rượu, người đập chén chen chúc vào trong, mặc kệ chủ quán khóc lóc thảm thiết, chỉ trong chốc lát, quán rượu nhỏ vốn yên bình đã biến thành một bãi chiến trường đổ nát. Tên đệ tử giẫm lên vũng rượu lênh láng dưới đất, đá chủ quán ngã xuống, quát lớn: "Ngươi bị điếc sao?! Dám để bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856357/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.