[Lữ khách long đong] Editor: Gấu Gầy Cả đám nghe đến đây đều ngẩn người, nói tới nói lui, càng nói càng mơ hồ. Giang Trạc lên tiếng: "Kỳ lạ thật, chẳng lẽ hai người tên Đào Công này không phải cùng một người? An huynh đệ, ngươi cứ kể tiếp đi." An Nô cũng thấy khó hiểu, bèn nói tiếp: "Được! Nói về Đào Thánh Vọng, bọn ta gặp lại huynh ấy ở Di thành. Thấy tu vi của huynh ấy tăng vọt, ai nấy đều kinh ngạc, liền nhân lúc uống rượu hỏi huynh ấy nguyên do. huynh ấy là người hào sảng, không giấu giếm, kể lại cho bọn ta một chuyện kỳ duyên*." *Kỳ duyên: nhân duyên lạ thường. "Theo lời huynh ấy, sau khi rời khỏi Nhị Châu, huynh ấy lên thuyền đi núi Đông Chiếu. Ai ngờ giữa đường gặp cướp, tiền bạc bị cướp sạch, đến cơm cũng chẳng có mà ăn. Lúc đó, huynh ấy vẫn còn buồn bã vì chuyện ở Di thành, nay lại mất hết tiền bạc, nhất thời nản lòng thoái chí, cảm thấy cuộc đời vô vị, không còn hứng thú du ngoạn, bèn bỏ đao, không làm Thông Thần Giả nữa, đi làm ăn mày." Giang Trạc nói: "Vị Đào huynh này của ngươi thật phóng khoáng, ta rất thích. Về sau thì sao?" An Nô đáp: "Về sau, huynh ấy mặc áo rách quần manh, đi ăn xin quanh vùng sông Kì Nguyện. Tuy bị người đời khinh rẻ, nhưng cũng tự do tự tại. Một hôm, huynh ấy thấy bên sông tụ tập rất nhiều xe ngựa, người đông như kiến cỏ, bèn hỏi người bên cạnh xem có chuyện gì. Hỏi ra mới biết, thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856360/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.