[Chuyện Nhị Châu] Editor: Gấu Gầy Giang Trạc hồi tưởng chuyện kiếm Bất Kinh, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác, nhưng vẻ mặt vẫn như thường, không hề biểu lộ ra ngoài. Bên cạnh y, Lạc Tư đang chống cằm, không biết là cố ý hay vô tình, cánh tay hai người chạm vào nhau. "Cây quạt này có bí mật gì," Giọng nói của Lạc Tư phả vào tai Giang Trạc, mang theo hơi ấm, "Sao ngươi nhìn lâu thế?" Giang Trạc hoàn hồn, vì ngồi gần, ánh mắt y vừa vặn rơi trên tay Lạc Tư. Ban ngày ban mặt, y có thể nhìn kỹ bàn tay hắn, thon dài mạnh mẽ, đường nét rõ ràng, đẹp đến mức giống hệt bàn tay y từng thấy trong một hang động nào đó. Nhưng y vẫn thản nhiên, chỉ nói: "Ta nghe thấy hai chữ 'Liên Phong', không nhịn được nhớ lại vài chuyện cũ." Lạc Tư nhìn vào mắt y hỏi: "Chuyện cũ gì mà phải suy tư lâu đến vậy?" Khóe môi Giang Trạc khẽ nhếch lên, nét u sầu tan biến, giọng điệu có phần bí ẩn: "Đương nhiên là chuyện rất sâu sắc, rất khó quên rồi." Hai người đang thì thầm, An Nô ở đằng kia vẫn còn đang cảm thán: "Thì ra huynh chính là Giang Trạc, ta sớm nên nghĩ đến, hồng bào Hoả Ngư... ngoài huynh ra, thiên hạ còn ai nữa!" Giang Trạc nói: "Ồ? Thì ra ta ở Nhị Châu gần phía Nam nổi tiếng như vậy sao?" Vừa dứt lời, y chợt nghĩ: Phải rồi, mình đã giết Cảnh Vũ, đệ đệ hắn hận mình thấu xương, chắc chắn đã mắng mình không ít khi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856359/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.