[Bùa triệu hồi thần] Editor: Gấu Gầy Gã nhìn thấy Giang Trạc, không những không tức giận mà còn cười, như một người bạn cũ: "Đây chẳng phải là Giang tứ thiếu gia của núi Bắc Lộ sao? Đã lâu không gặp, không biết ngài đại giá quang lâm đến nơi hèn mọn này có việc gì vậy?" Giang Trạc chắp tay sau lưng, cũng cười đáp: "Hóa ra đây là địa bàn của ngươi? Thất kính thất kính, ta còn tưởng đây là đất của tộc Tự Hỏa." Hai người nói cười vui vẻ giữa rừng rậm âm u, nếu không biết bọn họ có thù, còn tưởng là hai người bạn lâu ngày gặp lại. Cảnh Luân nói: "Ngươi nói cũng không sai, nơi này nhiều năm trước đúng là đất của tộc Tự Hoả, nhưng bây giờ, nơi này đã thuộc về ta rồi." Gã vừa dứt lời, xương trắng la liệt khắp mặt đất đều gào khóc thảm thiết, như bị chạm vào nỗi đau. Giang Trạc nghiêng tai nghe một lúc, làm ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Ồ, đây thật sự là địa bàn của ngươi sao? Sao ta nghe những bằng hữu này khóc lóc om sòm, cứ chửi ngươi là 'giặc cướp' vậy?" Ở đây có hàng trăm bộ xương, ai nấy đều đang than khóc, làm sao y nghe rõ được? Chẳng qua là đang thừa dịp chế nhạo Cảnh Luân mà thôi. Ai ngờ Cảnh Luân nghe xong lại cười khoái trá: "Chửi hay lắm, giặc cướp, haha... Ta đúng là giặc cướp! Ngươi có biết không, quân tử gì đó, danh sĩ gì đó, thật ra đều không bằng làm giặc cướp cho sướng." Thiên Nam Tinh quát: "Ngươi nói bậy!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856365/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.