[Đèn dẫn đường] Editor: Gấu Gầy Làm sao An Nô không biết trong chuyện này có điều kỳ lạ? Chỉ là hắn không muốn tin mà thôi! Ngọn lửa trong hốc mắt hắn run rẩy, nghiến răng nói: "Là Lâm Sương... Nhưng sao hắn có thể... Mọi người đều từng cứu mạng hắn!" Làm sao bộ xương trắng có thể thuyết phục bản thân vì lòng tốt nên hắn mới rơi vào tình cảnh này? Nếu lúc đó hắn và huynh đệ của mình nhẫn tâm một chút, không bước ra khỏi đầm lầy thì hôm nay có phải sẽ khác không? Tiếc là chuyện đã rồi, dù hắn có hối hận thế nào cũng không cứu được mạng sống của tộc nhân nữa. Con ma nghe thấy giọng nói bi thương của An Nô, cũng có cảm thấy đồng cảm: "Đào Thánh Vọng rất giỏi ngụy trang, ta cũng không nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Sau khi gặp nhau ở cống rãnh, ta còn đưa hắn về nhà chăm sóc chu đáo, giờ nghĩ lại, việc này chẳng khác nào dẫn sói vào nhà." Giang Trạc nói: "Xem ra, chuyện hắn bị đánh trọng thương cũng là kế hoạch để tiếp cận ngươi. Nhưng hắn giỏi ngụy trang như vậy, làm sao ngươi phát hiện ra sự thật?" Con ma đáp: "Sau này, khi vết thương của hắn dần lành, nhóm người kia lại kéo đến gây sự, khiến ta nghi ngờ. Ta sống ở gần sông Kì Nguyện mấy năm, biết gia quy của Lôi Cốt môn rất nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không cho phép đệ tử ngang nhiên gây rối như vậy, bèn phái người theo dõi điều tra, phát hiện bọn chúng quả nhiên không phải đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856368/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.