[Sóc Nguyệt tông] Editor: Gấu Gầy An Nô kinh ngạc: "Tim của ngươi cũng bị người ta moi mất rồi sao?!" Chữ "cũng" này dùng không đúng lắm, vì chuyện ông mai moi tim là giả, nên trong chuyện này, người thật sự bị moi tim chỉ có một. Con ma dùng tay che mặt ôm lấy ngực, vẻ mặt hoảng hốt: "Loạn thế năm 279... Ta chết ở bên sông, tim bị moi mất lúc đó." An Nô nghe thấy "Loạn thế năm 279", không khỏi biến sắc: "Năm 279, bên sông, còn bị moi tim! Ngươi... ngươi chẳng lẽ là——" Hắn "là" hồi lâu, mới nhớ ra mình không biết tên đối phương, Giang Trạc bèn nói tiếp: "Là vị công tử áo trắng cứu Đào huynh trong câu chuyện." "Loạn thế năm 279" là cách gọi cũ, chỉ năm thứ 279 của thời kỳ loạn lạc lục châu, cũng chính là lúc Đào huynh bị bức bách, bỏ trốn và bị móc tim. An Nô vì khâm phục Đào huynh nên nhớ rõ câu chuyện này, vì vậy vừa nghe con ma nói ra mấy từ khóa lập tức nhớ ra ngay. Hắn kinh ngạc nói: "Hoá ra là ngươi! Ngươi, ngươi là người tốt..." Con ma nói: "Ngươi nhận ra ta? Ngươi biết ta tên gì không?" Lòng dạ An Nô rối bời: "Ta không biết, Đào huynh chưa từng nhắc đến! Ta chỉ biết ngươi đã cứu mạng huynh ấy, và chết vì huynh ấy." Câu chuyện kỳ duyên đó hắn nhớ như in, nhưng không ngờ có một ngày lại gặp được vị công tử áo trắng. Chỉ là cảnh tượng gặp mặt này thật trớ trêu, hai người một kẻ biến thành bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856367/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.