[Trấn Tiểu Thắng (5)] Editor: Gấu Gầy Lời vừa dứt, ngay cả Đào Thánh Vọng cũng hít một hơi lạnh: "Ngươi muốn giết Quỷ Thánh?!" Cảnh Luân nói: "Có gì mà không thể? Bây giờ trong mười hai Quỷ Thánh chỉ có bốn người thuộc phe chúng ta, đã đến lúc thay máu rồi. Hơn nữa hiện giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, còn sợ gì nữa?" Tắc Quan áo trắng suy nghĩ cẩn thận: "Không được! Ti Chủ phái Quỷ Thánh đến, chứng tỏ núi Vương đã nghi ngờ. Nếu người lại chết ở chỗ chúng ta, chẳng phải càng chứng minh có vấn đề sao?" Cảnh Luân nói: "Nghi ngờ thì sao chứ? Chỉ cần không có bằng chứng, không ai có thể trách cứ chúng ta." Tắc Quan áo trắng kiên quyết: "Chuyện gì cũng phải từ từ, càng trong lúc nguy cấp, càng không thể nóng vội. Cảnh huynh, hay là nghĩ cách khác đi." Cảnh Luân bị hắn ta phản bác hai câu, tuy vẫn cười nhưng giọng điệu đã thay đổi: "Ta còn có thể nghĩ cách gì? Đã không ai chịu làm, vậy tất cả cùng chờ chết đi!" Tắc Quan áo trắng biết tính gã, vội vàng nói: "Cảnh huynh, ta không có ý đó..." Cảnh Luân ngắt lời Tắc Quan áo trắng: "Ta biết, huynh có ý tốt. Năm đó huynh từ Văn viện ra, cũng là do Tống Ứng Chi một tay đề bạt, mấy tên Quỷ Thánh dưới trướng hắn, chắc huynh cũng đã gặp qua. Các huynh là bạn cũ, đương nhiên phải cân nhấc nhiều, chuyện này là ta suy nghĩ nông cạn, thôi cũng được." Gã thật lợi hại, chỉ vài câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856373/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.