[Trấn Tiểu Thắng (6)] Editor: Gấu Gầy Lời vừa dứt, Cảnh Luân dựng tóc gáy: "Đừng hòng lừa ta! Ngươi chắc chắn đã dùng thuật che mắt, nếu không sao hắn lại gọi tên ngươi? Rốt cuộc các ngươi có quan hệ gì?" Đào Thánh Vọng nói: "Ngươi sợ lắm sao? Nói năng cũng không rõ nữa. Chuyện này nói ra cũng là một vụ án bi thảm hiếm thấy trên đời, nhưng ta lười giải thích với ngươi. Ngươi chỉ cần biết, ngươi và Cảnh Vũ có quan hệ gì thì ta và hắn có quan hệ đó." Tắc Quan áo trắng kinh hãi: "Các ngươi là huynh đệ?" Cảnh Luân không chút do dự nói: "Bùi huynh, đừng trúng kế của hắn, hắn đang nói bậy. Trên đời này làm sao có chuyện thần linh và con người làm huynh đệ được? Hắn chắc chắn do dùng tà thuật lung tung nên đã phát điên rồi!" Giang Trạc thầm nghĩ: Chuyện này nghe như lời nói điên rồ, nhưng Đào Thánh Vọng lại tỏ ra rất tự tin, chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình? Đào Thánh Vọng nói: "Các ngươi tin hay không, đối với ta cũng không quan trọng. Ta thấy bây giờ trăng đẹp quá, vẫn nên lên đường sớm thì hơn!" Xác người đã vây quanh trước cửa, Cảnh Luân thấy tình hình không ổn bèn đá cửa đóng lại rồi vẽ chú Phong Sơn: "Đi!" Cánh cửa hơi rung lên, lập tức phát ra ánh vàng, chứng tỏ bùa chú đã thành, có thể chống đỡ được một lúc. Đào Thánh Vọng nói: "Các ngươi tưởng trốn trong nhà là thoát khỏi kiếp nạn sao? Cảnh Luân, bộ dạng ngu ngốc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856374/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.