[Trấn Tiểu Thắng (8)] Editor: Gấu Gầy Giang Trạc nghe thấy hai chữ "moi tim", bỗng thấy rùng mình, thuận theo lời nó nói: "Giết thì giết, sao còn phải moi tim?" Đứa trẻ khóc nói: "Vì trái tim này không phải của ta!" Giang Trạc nói: "Được, ta hiểu rồi. Vậy sao lại phải mổ bụng? Chẳng lẽ bụng cũng không phải của ngươi?" Đứa trẻ nức nở: "Ngươi hỏi nhiều quá! Ta chỉ nói cho ngươi biết, người trong trấn đều là do ta giết. Ngươi không phải là người tốt sao? Người tốt thì phải thay trời hành đạo, nên ngươi đừng hỏi nữa, cứ động thủ đi!" Giang Trạc nói: "Trẻ con đến xin kẹo ta gặp nhiều rồi, nhưng trẻ con đến xin ta lấy mạng thì ngươi là người đầu tiên, nhưng tiếc là ta không làm đâu." Đứa trẻ vội vàng hỏi: "Tại sao? Ta đã giết người, chẳng lẽ không đáng chết sao?" Giang Trạc thong thả nói: "Ngươi nói người đều là do ngươi giết, ngươi có bằng chứng không?" Đứa trẻ ngây người rơi nước mắt, bỗng nhiên gào khóc: "Ngươi không tin? Ta đã nói thật với ngươi rồi, sao ngươi vẫn không tin? Ngươi... ngươi muốn bằng chứng phải không? Vậy thì... ta cho ngươi xem bằng chứng!" Nó đột nhiên đẩy Giang Trạc một cái, nhưng vì nhỏ con sức yếu nên Giang Trạc không hề nhúc nhích. Thấy nó đẩy rất nghiêm túc, y bèn cười nói: "Hả? Ngươi đẩy ta thì có gì là bằng chứng?" Đứa trẻ nói: "Ta cho phép ngươi khám tội!" "Khám tội" là một từ thần ban, từ thần ban là gì? Đó là thần ngữ mà Thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856376/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.