[Trấn Tiểu Thắng (7)] Editor: Gấu Gầy Bùi Thanh Vân không thể thốt nên lời, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cho thấy hắn ta đã dùng hết sức lực để phản kháng, nhưng đối mặt với Lạc Tư, mọi sự giãy giụa đều vô ích. Giang Trạc nói: "Ngươi nói tu vi mình rất cao, vậy mà lại không cảm nhận được hơi thở bạn tốt của ta sao? Hay là những lời ngươi vừa nói chỉ là phô trương thanh thế?" Bùi Thanh Vân có khổ mà không nói nên lời, hắn ta tu luyện mấy chục năm, chưa từng gặp phải chuyện khiến hồn bay phách tán như vậy. Dù hắn ta có vận chuyển linh năng khí lực thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang siết cổ mình của Lạc Tư! Lạc Tư nói: "Xem ra tu vi của hắn không cao mà lá gan cũng nhỏ." Theo mỗi lời hắn nói ra, Bùi Thanh Vân lại đau thêm một phần. Đại Tắc Quan hai chân lơ lửng, mặt đã từ đỏ chuyển sang tím, đôi mắt vừa nhìn Giang Trạc lồi ra, tràn đầy kinh hãi. Giang Trạc nhảy xuống tường, đứng trước mặt Bùi Thanh Vân: "Ngươi trợn mắt to như vậy, có điều gì muốn nói với ta sao?" Bùi Thanh Vân đảo mắt liên tục, gần như coi Giang Trạc là cọng rơm cứu mạng! Tiếc là Lạc Tư hơi rũ mắt: "Ồ?" Vì tiếng "Ồ" này, linh năng khí lực của Bùi Thanh Vân dường như bị kinh hãi, chạy tán loạn trong cơ thể. Hắn ta chỉ là một phàm nhân, làm sao chịu nổi linh năng khí lực quấy phá như vậy? Nhất thời toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856375/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.