[Thổi tuyết bay] Editor: Gấu Gầy Giọng hắn thản nhiên, giống như "phát điên" là chuyện thường ngày, còn chữ "xấu" bị hắn cắn nhẹ trong kẽ răng đậm mùi dụ dỗ. Giang Trạc hỏi: "Không cho ta nhìn thật sao?" Lạc Tư "ừm" một tiếng, như thể lười biếng: "Không cho." Giang Trạc cong môi: "Được, ta không nhìn, ta nhắm mắt lại rồi đây." Lúc này U Dẫn đã phong ấn bầu trời, con mắt như trăng tròn dần dần biến mất, dây rối bay phần phật như những cành liễu rủ trong gió lướt qua cạnh hai người. Giang Trạc hỏi: "Nhưng chúng ta cùng vào sân, sao lại đột nhiên tách ra?" Lạc Tư đáp: "Trong sân có mê trận, thứ được chôn dưới đất nhân cơ hội quấy phá làm lỡ thời gian của ta." Thứ được chôn dưới sân chắc là thi hài của đệ đệ gã. Vì nó, chú quyết của Giang Trạc mất hiệu lực, nên mới bị dây rối trói buộc. Giang Trạc nói: "Thì ra là ngươi, thảo nào sau khi ta tỉnh lại, chú quyết lại có thể sử dụng bình thường. Nhưng ta muốn biết, ngươi giải quyết nó như thế nào?" Lạc Tư nói: "Ta bảo nó đi." Giang Trạc nói: "Chữ 'đi' này nghe hơi khách sáo, nó là thần, sao lại giống như mèo con bảo đi là đi chứ? Ầy? Hay là ngươi đã vẽ bùa chú gì để đuổi nó đi?" Lạc Tư dường như không định buông tay, nghe y hỏi liền đáp: "Phải." Giang Trạc hỏi: "Vậy ta càng tò mò hơn, loại bùa chú gì mà có thể tống cổ thần linh đoạ hoá?" Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856379/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.