[Chú quyết "Triệu"] Editor: Gấu Gầy Giang Trạc chỉ cần không bị hôn là y như rằng lại tỏ ra phóng túng. Nghe hắn nói vậy, khóe miệng y khẽ nhếch lên, không nhịn được cười: "Ừm, được, không nói lý lẽ thì không nói lý lẽ." Trong lòng lại nghĩ: Mình cũng không nói lý lẽ, nói hôn là hôn, giờ biết giải thích với hắn thế nào đây? Chẳng lẽ phải nói với hắn, từ sau lần gặp gỡ trong hang năm đó, ta vẫn luôn nghĩ về ngươi... Nhưng nghĩ là một chuyện, hôn lại là chuyện khác... Sao mình lại vui thế này? Nghĩ đến đây, y lại thấy buồn cười: Bản thân còn chưa hiểu rõ mà đã hôn người ta. Mình thật là, ừm, mình thật là... Thái Thanh lại gọi y: "Giang Tri Ẩn." Giang Trạc đang rối bời: "Hửm?" Chưa kịp để ý, Thái Thanh đã dựa nửa người sang. Vừa rồi hắn còn oai phong lẫm liệt, giờ trông cứ như người bệnh. Giang Trạc không còn tâm trí nghĩ ngợi lung tung, vội vàng đỡ lấy hắn, hỏi: "Làm sao vậy?" Thái Thanh nặng nề dựa vào y, dáng vẻ mệt mỏi rã rời. Giang Trạc bỗng nhớ lại hai mươi năm trước, Thái Thanh trong hang động cũng từng có tình trạng tương tự, bèn nói: "Mệt lắm sao? Để ta vẽ một lá bùa Thanh Thần cho ngươi." Y vẽ một lá bùa Thanh Thần giữa không trung, nào ngờ, vừa hiện hình xong, nó lập tức hóa thành tro bụi. Không thể chạm vào! Xem ra lời đồn là thật, Thái Thanh là thần linh không thể chạm vào, không thể nhìn thẳng. Giang Trạc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856380/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.